TRẮC. Tiểu thuyết

 

Ph ần m ột  LI ÊN L ÂU (3)

IV-

Trong khi Tích Quang cùng viên Đô uý uống rượu với quan Thái Thương Lệnh là Lục An vừa từ Tây An sang thì gánh hát đi tới phía tây thành hướng về tư dinh của Lạc tướng huyện Mê Linh.

Đó là đêm trước tết Rằm tháng Giêng.

Khi ánh trăng vừa thả xuống những tấm lụa mỏng mảnh và hư ảo trải lỏng lẻo suốt các nẻo đường thơm mùi hoa dại dẫn tới trước dinh Lạc tướng thì cũng là lúc đám con trai con gái rời khỏi những căn nhà lợp lá lợp cỏ kéo tới trước dinh Lạc tướng Mê Linh. Con trai đóng khố mới nghèo thì vải sui tự dệt khá hơn thì là vải thô giấn bùn khá nữa thì vải tơ tằm nhuộm nâu. Gái thì mặc yếm quấn sà rông trên mái tóc giắt đôi bông hoa rừng trắng hay đỏ thắm. Đám con gái thì đứng lẫn vào bóng cây riêng đám con trai thì cố tìm cách phơi mình dưới ánh trăng phô bộ ngực nở nang phô cặp đùi rắn chắc nhằm lôi kéo sự chú ý của lũ con gái.

 

Trước cổng dinh Lạc tướng có một vườn trầu cau. Những dây trầu tươi xanh lá mơn mởn to như bàn tay xoè của đàn ông ôm lấy thân cau cao vút vấn vít đan ken vào nhau to mấy vòng tay ôm ở dưới thấp nhỏ thắt lại lúc lên cao. Những dây trầu ấy leo cao lắm cũng chỉ đến lưng chừng cây còn nhường lại bên trên cho những buồng cau lúc lỉu quả những buồng hoa trắng ngà thơm nức. Bọn con trai đẵn những cây tre đực cao vút để nguyên mấu làm đừng bắc leo lên hái cau hái cả buồng têm trầu mời con gái nhai. Bọn con gái xem bọn con trai têm trầu thầm chọn cho mình chàng trai hợp ý.

Đêm ấy gánh hát không diễn trò Trùm Lí đi gặp Lạc tướng có việc riêng phải bàn số còn lại được thả sức chơi hội với dân bản xứ. Môn là một tay bơi lặn kì tài hiển nhiên rồi nhưng cũng còn là một tay leo trèo cự phách. Môn tìm cắt mấy chiếc bẹ chuối khô vặn xoắn lại thành một chiếc vòng khoác vai. Chàng đi ra đám hội đưa mắt nhìn quanh đã thấy Nhài đứng cùng đám con gái quê. Nhài mặc chiếc yếm đỏ hai dải yếm buộc lỏng sau cổ hững hờ. Chiếc sà rông quấn chặt làm cho cặp mông Nhài nở căng ngồn ngộn sức sống. Môn cố ý đi vòng ra phía sau nàng ngắm nhìn tấm lưng con gái để trần mềm mại như lưng con mèo. Môn nóng ruột chỉ muốn sục vào ngực nàng để hít thở mùi hương nồng nồng như hương ngọc lan để hưởng thụ sức mạnh cuồn cuộn như thác đổ như bão tố như mưa lụt do tay chân nàng do bụng ngực nàng do mồm miệng nàng tạo nên. Nhưng tục lệ cấm trai gái trước đêm hội làm tình. Cái cao trào của thân xác phải diễn ra sau khi hoàn tất trò diễn nõ nường vào đêm rằm lúc trăng tròn nhất lúc trăng sáng nhất.

Đêm trước Rằm là đêm têm trầu mời trầu ăn trầu và say trầu.

Đêm têm trầu do Lạc tướng phu nhân cầm trịch. Lạc tướng phu nhân là người đàn bà nhan sắc khuôn mặt trái xoan cặp mày mỏng và cong đôi mắt to đen láy có cái nhìn sâu thẳm cặp má đầy đặn mịn màng như trái táo chín đôi môi mọng hồng căng tựa quả nhót. Đám con trai nhìn thấy Lạc tướng phu nhân luôn miệng suýt xoa nuốt nước bọt vì thèm sắc đẹp.

Lần đầu tiên Môn được chiêm ngưỡng dung nhan phu nhân một cảm giác ngây ngất như lần đầu tiên chàng được nhai miếng trầu cái vị cay chát cái mùi nồng thơm làm chàng lảo đảo. Chàng nuốt nước trầu cảm thấy một dòng sinh khí nóng hổi trôi từ từ qua họng xuống ngực xuống bụng sau đó cuộn sôi lên sau đó chàng muốn tìm một người con gái để truyền cái nguồn sinh lực tràn ngập ấy cho nàng.

Lạc tướng phu nhân tên Thiện dân chúng Mê Linh vẫn gọi bà Thiện. Hai cô hầu gái tháp tùng bà Thiện ra trước đám đông. Tất cả con gái con trai đang chuyện trò ồn ào liền im bặt. Bà Thiện cất giọng:

"Ta sẽ ăn miếng trầu chàng trai nào têm xong đầu tiên. Hội têm trầu bắt đầu."

Vừa nghe dứt "ăn miếng trầu chàng trai nào têm xong đầu tiên" Môn đã băng đến gốc cau to và cao nhất. Chàng không dùng thang. Từ dưới đất chàng đề khí nhẩy vọt lên lưng chừng cây cau rồi gỡ chiếc vòng bện bằng bẹ chuối khô trên vai xuống vặn chéo luồn vào hai bàn chân leo thoăn thoắt lên ngọn như một con mèo. Chàng dùng dao cắt bóc buồng cau tụt đến ngọn dây dầu thì nhẩy xuống đất tất cả các động tác của chàng diễn ra nhanh quá tưởng như chỉ trong chớp mắt. Đám con gái nhẩy cẫng lên reo hò cô nào cũng mơ được ôm anh chàng vào lòng được hiến dâng chàng tất cả ham muốn và khao khát của mình.

Bà Thiện xuất thân làm nghề canh cửi kết hôn với Lạc tướng mà thành quí tộc. Vì thế từ sâu thẳm tâm hồn bà cái chất dân dã nhà quê vốn lâu nay vẫn thu mình lại giờ bùng trỗi dậy. Bà quên phắt thân phận là Lạc tướng phu nhân hồn nhiên trẻ lại tuổi mười tám đôi mươi y như những cô gái khác thèm được chiếm lĩnh chàng thèm được chàng mơn trớn vuốt ve đem cho niềm khoái cảm chưa bao giờ được hưởng. Bà Thiện đang còn miên man đuổi theo giòng suy nghĩ của mình thì chàng trai đã ập đến trước mặt nâng lên đĩa trầu do chàng tự tay hái tự tay têm. Bỗng nhiên bà Thiện mất tự chủ trái tim đập loạn lên. Bà phải mất một lúc mới trấn tĩnh để ý ngắm kĩ chàng.

Chàng trai cao lớn có khuôn mặt vuông vức đôi vai rộng cặp đùi to vững chắc như hai xúc gỗ lim. Chàng đứng hơi cúi đầu nhưng bà biết chàng cũng đang nhìn trộm bà. Từ con người chàng toát lên sức mạnh của một gã đàn ông hấp dẫn. Cuối cùng bà Thiện cất tiếng:

"Nào để ta thưởng thức miếng trầu của chàng."

Chàng trai nâng đĩa trầu lên cất giọng rất rõ những người xung quanh không ai nghe thấy. Chàng nói:

"Phu nhân Lạc tướng bà đẹp quá!"

Bà Thiện nhìn năm miếng trầu têm hệt như nhau xanh mướt cựa quậy như thể sinh vật sống. Bà vén tay áo để lộ bàn tay thon thả trắng ngà cao quí nhón lấy hai miếng trầu giọng cũng thầm thĩ như chàng tưởng như bà chỉ nói để riêng mình nghe:

"Đừng gọi ta phu nhân. Nhà ta ở phía tây dinh..."

Nói rồi bà Thiện quay gót đi nhanh vào trong dinh Lạc tướng.

Bây giờ đến lượt các cô nàng nhận trầu của các chàng. Tiếng cười tiếng reo tiếng hát tiếng huyên náo làm xao xuyến cả một vùng. Bà Thiện rời khỏi đám vui từ bao giờ mà Môn vẫn đứng như trời trồng Nhài bước đến bên chàng không hay. Nhài bỗng thấy con tim  mình nhói lên như vừa đánh mất một cái gì. Nàng nói:

"Lạc tướng phu nhân bắt mất hồn Môn rồi à?"

Môn giật mình sực tỉnh cười gượng đưa cho Nhài ba miếng trầu còn lại không nhìn thẳng vào Nhài thú nhận:

"Người ấy đẹp quá. Môn phải gặp lại một lần rồi chết cũng được."

Nhài là người con gái tinh ý biết có cản Môn cũng không được trừng phạt chàng cũng chẳng để làm gì. Vả lại bà Thiện là Lạc tướng phu nhân bà yếu thế hơn Nhàn vì bà không có quyền tự lựa chọn cho mình một chàng trai.

Nhàn cầm lấy hai miếng trầu để lại cho Môn một miếng bảo chàng hãy ăn đi cho có dũng khí cho tinh con mắt cho say đắm lòng rồi chạy nhanh biến vào đám đông.

Môn bỏ miếng trầu vào miệng nhai thật kĩ nuốt lấy nước rồi đi về hướng đông. Chàng phải đi về hướng đông để mọi người không để ý sau đó bí mật đi về phía tây dinh lạc tướng.

Bà Thiện về đến phòng riêng hai miếng trầu vẫn nắm chặt trong tay. Hai miếng trầu này sẽ được nhai hoặc sẽ héo khô. Đêm nay Lạc tướng hẹn gặp Trùm Lí và mấy thương khách Ấn đi đường biển vào cảng ở Nhật Nam rồi theo đường Cửu Chân ra Mê Linh chuyện trò bàn bạc chắc phải hết đêm. Lâu nay công việc của làng chạ của hương huyện đều do đàn ông cai quản theo cách người Hán bắt buộc nhưng trong dân gian trong đời sống mỗi gia đình vẫn còn do đàn bà chi phối. Đàn bà có quyền chọn cho mình đàn ông cho phép đàn ông gần gũi mới được gần gũi. Đối với gia đình Lạc tướng cũng vậy. Từ ngày kết duyên cùng Lạc tướng bà Thiện chưa thích một người đàn ông nào khác. Trưng là một trang tuấn kiệt luôn làm cho bà thoả mãn mỗi khi bà cần nhưng không làm cho bà đạt đến đỉnh sung sướng. Gần đây mỗi lần gặp nhau hai người đều cảm thấy gượng gạo như là xa lạ mặc dù cách thức vẫn là cách thức của những ngày nào. Chàng trai dâng cho bà hai miếng trầu têm khéo đến mức làm cho trái tim bà xao xuyến đem đến cho bà cảm giác như vừa tìm lại được thứ mà bà đánh mất từ lâu lắm rồi không chính xác hơn là tìm được cái mà cả đời bà để tâm đi tìm.

Bà nhón hai miếng trầu trên đĩa còn lại ba miếng như thế nghĩa là chàng trai đã có một cô nàng chờ đợi liệu chàng có đến tìm bà. Những năm trước bà cũng cầm trịch hội têm trầu hội nào cũng có một chàng trai têm trầu nhanh nhất nhưng bà không ngỏ lời hẹn một ai dù không phải tục lệ không cho phép mà đơn giản bà không thấy cần. Những lần trước các chàng trai thắng cuộc chỉ têm đủ hai miếng còn lần này chàng trai têm những năm miếng bà nhón lấy hai miếng và đã hẹn chàng. Liệu chàng có đến với bà không?

Bỗng nhiên bà Thiện rơi vào trạng thái lo lắng. Nếu chàng không đến? Bà không thể dùng quyền lực để ép chàng. Bà thấy ngọn lửa lòng bắt đầu bốc cao nhưng lại không thèm khát Trưng từ lâu rồi bà không thèm khát nữa. Trưng chẳng đem đến cho bà cảm xúc gì mới.

Hai cô hầu đã nấu cho bà nồi nước thơm pha đầy một chiếc bể gỗ hương tròn to. Lò than trong phòng tắm đã được đốt lên toả hơi ấm đượm hương bồ kết. Để thoát khỏi trạng thái lo lắng bồn chồn bà Thiện tụt hết xống áo rồi bước vào bể nước thơm mầu vàng óng như mật ong. Bà Thiện bảo hai cô hầu:

"Ta muốn ở đây một mình các em lui ra ngoài cần gì sẽ gọi."

Hai cô hầu vâng dạ lui ra. Bà Thiện chưa vội ngâm mình xuống nước hai tay khẽ nâng bầu vú còn tròn căng đôi múm vú còn đỏ sáng soi vào tấm gương đồng. Từ đáy lòng bà tràn dâng một nỗi khao khát muốn được thoả mãn. Bất ngờ có hai bàn tay to lớn từ đâu khẽ khàng ấp lên hai bàn tay bà khẽ ép đôi bầu vú bà làm cho căng lên. Bà không giật mình cũng không ngoảnh lại cất giọng dịu dàng:

"Chàng đấy ư chàng làm cho em chờ đợi."

Chàng trai xoay người bà trở lại nhìn thẳng vào mắt bà giọng hơi khê đi nhưng nồng tựa sữa ong chúa:

"Anh nhìn thấy em đã muốn được em chiếm lĩnh ở đây rồi mà vẫn ngỡ còn mơ thân thể anh đây xin hiến dâng em!"

Bà Thiện đưa hai tay xoa lên ngực chàng trai bộ ngực vững trãi làm cho bà thấy tin cậy. Chàng trai cúi xuống hôn lên đôi núm vú nhỏ chắc của bà. Chàng hôn dịu dàng nhẹ và chậm khiến bà Thiện có cảm giác như chàng đang rót vào ngực mình từng giọt từng giọt lửa khiến đôi bàn tay bà bất giác luồn vào trong chiếc khố của chàng. Chiếc khố bằng vải thô ráp và cứng bỗng bật tung ra tụt xuống để chàng hiện ra đúng như chàng có.

Bà Thiện nâng cằm chàng lên nhìn thấy trong đôi mắt chàng long lanh như đủ sức đốt cháy bà. Đợi em bà nói rồi với tay lên giá gương lấy hai miếng trầu đưa cho chàng một miếng bảo chàng cùng ăn để hợp hoan. Chàng đón miếng trầu từ tay bà dùng lưỡi vuốt ve từng ngón tay thon thả mềm mại sau đó cả hai cùng nhai và nuốt hết nước. Vị nồng cay của trầu cau làm cho mặt hai người cùng đỏ lên cùng cảm thấy khao khát nhau. Chàng bế bổng nàng lên rồi bước xuồng bể nước ấm. Nước từ từ dâng lên phủ kín thân dưới của chàng. Chàng nhẹ nhàng thả nàng xuống nước để nước ve vuốt đôi bàn chân nàng đôi bắp đùi nàng.

Nàng ghé vào tai chàng:

"Em tham lam lắm em muốn làm chủ cả thế giới nhưng trong chuyện này thì em lại muốn chàng làm chủ."

Đêm ấy chàng và nàng quấn nhau như đôi sam chàng chắp cánh cho nàng bay vào bầu trời đầy sao hoà vào với vũ trụ. Nàng bảo chưa bao giờ nàng thấy hạnh phúc như thế. Khi đám gà trống ở các làng xung quanh cất tiếng gáy ran chàng bèn trở dậy ra đi. Chàng nhìn gương mặt bà Thiệủctong giấc nồng say vẫn tràn trề hạnh phúc thầm nói: Vĩnh biệt nàng.

Sáng hôm sau là hội Rằm tháng giêng.

Từ mờ đất trên khoảng ruộng lớn trước tư dinh Lạc tướng Mê Linh dân chúng đã kịp trồng một cây nêu cao vút chót đỉnh treo lá cờ vải nhiều mầu sặc sỡ. Dưới lá cờ là một chiếc vòng tròn trên vành tết những tua xanh đỏ. Hai bên phía đông và tây cánh ruộng người ta dựng hai cái lán lợp lá móc bên trong lán cất giấu những thứ mà khi mặt trời lên ngang vai thì sẽ đem ra múa diễn.

Người từ khắp nơi đổ về rất đông chen vai thích cánh. Hội Rằm tháng giêng do Lạc tướng cầm trịch. Hôm nay Lạc tướng đội chiếc mũ có gắn lông chim vai khoác một chiếc áo dệt sợi tơ tằm mầu đỏ đóng khố sồi đứng trước chiếc đồng cỡ đại. Thùng thùng thùng... Lạc tướng nện một hồi dài. Khi tiếng trống dứt thì hội chơi bắt đầu.

Đám đông dự hội chia làm hai phái nam và nữ. Một người bên nữ cầm trong tay một vật tròn như quả quýt có đuôi dài nhằm chiếc vòng trên đỉnh cột ném vút lên. Vật tròn chui tọt qua chiếc vòng có tua nhằm về phía nam bay liệng như chim. Một gã thanh niên khoẻ mạnh nhất trong đám nhẩy lên cao như một con mãnh hổ túm chặt lấy rồi chạy đến trước người con gái quì một chân trao lại tín vật. Cô gái đón lấy quả cầu tròn như trái quýt mà nàng vừa ném đi đặt lên trán chàng một nụ hôn xác nhận chàng trai ấy là của mình rồi trao cầu cho cô nàng bên cạnh.Sau lúc ấy cô nàng có thể dắt anh chàng vào rừng mà hưởng sự sung sướng do chàng trai sẽ đem lại. Nhưng không cô còn phải chờ để diễn một trò náo nhiệt khác.

Cuộc chơi ném còn cứ như thế tiếp diễn cho đến khi mặt trời bằng vai. Lúc đó Lạc tướng đánh ba hồi trống. Ba hồi trống này giục giã và náo nhiệt làm cho mọi người cựa quậy không yên. Đúng lúc đó từ hai căn lán đông và tây xuất hiện hai ông bà già mỗi người dẫn theo một anh con trai và một cô con gái. Anh con trai vác trên vai một ống bương to và dài đầu quấn vải đỏ tượng trưng cho đàn ông gọi là "nõ". Cô con gái vác trên vai một tấm phên tre đan hình nửa quả trám ngoài vành buộc tua vải xanh tượng trưng cho đàn bà gọi là "nường".

Từ trên đài cao Lạc tướng Mê Linh cầm cây chầy lớn như cây chầy giã gạo khi thấy anh con trai và cô gái vác "nõ" và ‘nường" được hai ông bà già dẫn ra đến giữa sân thì giã gấp vào mặt chiếc trống đồng. Thùng! thùng! thùng! Tiếng trống gấp gấp cổ vũ khiến mọi người như vừa được uống một bát rượu lớn mặt ai cũng đỏ bừng lên. Nghe hiệu trống hai ông bà già ai nấy rút về lán mình. Liền đó từ hai lán túa ra một đám con trai bẩy đứa to khoẻ một đám con gái chín nàng mũm mĩm lập thành hai nửa "nõ" và "nường". Đến lúc này trò diễn sắp tới phần cao trào. Phái gái chín cô chạy lại ôm lấy "nõ" làm các động tác ve vuốt hát:

            ... "Nõ" à "nõ" ơi

            Nghe lời chị dặn

            Hãy to tầy trời

            Hãy dài tầy đất

            Hãy đâm thật sâu

            Hãy chơi thật thích...

Đám bẩy thằng con trai chạy lại phía cô gái rước "nường" hạ xuống thấp rồi tất cả xoay quanh vừa xoay vừa hát:

            ... "Nường" ơi "nường" à

            Hãy mở rộng ra

            Hãy ôm thật khít

            Hãy dâng lũ to

            Hãy cùng nhau phít

            Phít phít phít phít...

Đám người xem xung quanh nam nữ thì ôm nhau không ôm nhau thì vỗ tay đồng thanh gào lên: Phít phít phít phít...

Một hồi lâu đám con trai trở lại với "nõ" đám con gái quay về với "nường" chậm rãi và run rẩy rước "nõ" và "nường" cho chúng chạm nhẹ vào nhau. "Nõ" âu yếm vẽ một đường thẳng từ phía trên "nường" kéo hết xuống dưới rồi lại đưa lên rồi quệt ngang rồi quệt chéo. Trong lúc ấy hai phe "nõ" "nường" cùng hát:

            "Nõ" à "nõ" ơi

            "Nường" ơi "nường" à...

Lạc tướng cảm thấy bị kích động dồn trống mạnh miệng hét to: Đâm vào nhau đi! Đâm vào nhau đi! Đâm mạnh vào cho sinh con đẻ cái cho mùa màng bội thu!

Tất cả đồng thanh gào lên một cách điên cuồng:

"Đâm mạnh vào! Đâm sâu vào! Đâm đâm đâm giã giã giã."

Đám trai gái diễn "nõ" "nường" bây giờ như nhập đồng chạy lùi ra xa rồi lao thẳng vào nhau lại lùi ra xa lại lao thẳng vào nhau chín lần nhưng không lần nào "nõ" đâm sâu vào "nường". Đến lần thứ mười tiếng hò reo của đám hội như bốc lên tận trời phái "nõ" và phái "nường" cùng reo vang như tiếng trẻ khóc: Oa oa oa oa... Thế và "nõ" đâm thủng "nường" hay là "nường" hút chặt "nõ" không ai biết.

Rồi tiếng trống dồn rập bỗng im bặt cả tiếng hò reo huyên náo cũng im bặt dường như trước đó chưa có gì xẩy ra. Trên cánh ruộng trước cổng dinh Lạc tướng chỉ còn cái "nường" ôm khít "nõ" bên cạnh cây nêu gió thổi làm lá cờ bay lật phật. Và chỉ còn Lạc tướng tay cầm cái chầy giã trống đứng một mình trên đài cao.

Tất cả bọn con trai con gái từng cặp từng cặp đã biến sau bìa rừng tựa vào gốc cây hay nằm lăn trên bãi cỏ diễn tiếp cảnh "nõ" "nường" theo kiểu riêng của chúng cả những ông bà già cũng cặp với nhau như thế.

Riêng một cặp trai gái không tham gia trò diễn. Từ sáng sớm chúng đã đưa nhau vào rừng lót cỏ khô làm ổ. Đó là Nhài và Môn.

Nhài nói:

"Đêm qua chút nữa thì em đã lao vào đâm chết bà Thiện."

Môn:

"Em chắc giết được bà ấy sao?"

Nhài:

"Em cũng chưa chắc."

Môn:

"Bà ấy có cái thuật làm cho mình nghĩ như bà ấy còn trinh con gái."

Nhài:

"So với em thì sao?"

Môn:

"Em khác em thuộc thế giới của chúng ta."

Nhài lấy từ trong yếm ra hai miếng trầu đưa cho Môn một miếng. Cả hai cùng nhai nuốt hết nước dùng miệng đổi trầu cho nhau. Trầu cau làm cho cả hai say. Nhài lấy một cọng rơm quất mạnh vào dương vật Môn nói đây là đồ hư phải bị trừng trị. Bình thường thì dương vật phải xỉu đi nhưng không Nhài càng quất dương vật của Môn càng cứng lên càng to ra. Nhài bảo thôi chị chịu thua rồi. Môn thấy sức lực của mình tràn đầy dường như chưa hề hao hụt bèn nhấc bổng Nhài lên cao rồi ấn xuống. Nhài rên lên nói chị giết mày.

Tối hôm ấy Trùm Lí gọi Nhài đến gặp bảo học bài hát mới. Nhài mới tắm gội xong người thơm như một bông hoa. Trùm Lí nhìn gương mặt cô hơn hớn rõ ràng là đang thoả mãn. Trùm Lí nhớ lại những cô gái đã qua tay mình nhưng không hiểu vì sao tất cả đều không lưu giữ dù chút ít  ấn tượng trong kí ức. Trùm Lí bảo Nhài ngồi xuống đưa cho cô bát nước lá vối thơm đậm:

"Nhài uống đi hôm nay Trùm Lí dạy bài hát mới."

Nhài ngước mắt lên nhìn ông Trùm. Xưa nay cô luôn khâm phục tài năng và đức độ của Trùm Lí thành thử có nhìn cũng chỉ nhìn từ xa không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt. Giờ đây trong không khí thân mật không còn có sự ngăn cách thầy trò Nhài bỗng phát hiện ra Trùm Lí hãy còn rất trẻ. Cô bưng bát nước lên chưa uống ngay cố dềnh dang để thưởng thức hương vị của lá vối nấu chín. Nhài uống xong đặt bát nói:

"Nước vối của ông Trùm ngon quá."

Ông Trùm cười. Ông nhìn Nhài giọng nhẹ và mềm như tơ nhện:

"Mấy tháng trước có việc ta qua Ao Châu nghe trai gái hát đối đáp chép được mấy câu hay. Ta hát cho Nhài nghe nhé."

Nhài mạnh bạo:

"Ông Trùm hát đi Nhài xin hát theo."

Ông Trùm:

"Bên Nam hát thế này: Em đi súc tép bờ ao/ Anh muốn làm đòng đong cấn cấn nhẩy vào váy em... Bên nữ hát đáp lại rằng: Em về mở váy ra xem/ Đòng đong cân cấn đâu chẳng thấy chỉ thấy thêm bực mình..."

Nhài bảo cái đêm ngủ thuyền trên hồ Lãng Bạc cô cũng nghe được mấy câu hát của đám con gái chắc là thèm con trai. Hát rằng: Chàng bảo đêm chàng sẽ sang/ Cổng then em lỏng yếm em choàng hờ vai/ Chờ anh suốt cả đêm dài/ Nước trong khe cạn kiệt sống váy ngoài ướt sương..."

Ông Trùm thấy Nhài hơi ngửa người ra sau dải yếm tụt xuống ngang vai để hở bầu vú vẫn còn chắc nịch. Ông biết Nhài thích Môn vẫn cho Môn ngủ thì không khỏi có chút ghen tị. Tuy nhiên lâu nay ông vẫn giữ kín lòng mình. Đàn bà khoẻ như con ngựa cái ả có thể ngủ với hai ba người đàn ông một ngày mà không biết mệt. Ngủ với ai đấy là quyền của đàn bà đàn ông không can  thiệp được. Những lần trước hai người gặp nhau Nhài không buông thả như lần này. Ông trùm chợt nhớ đến chuyện tu tiên hôm trước đạo sĩ nói bèn nghĩ tu tiên là thoát tục nhưng có thành tiên chắc cũng muốn ngủ với Nhài.

Bất chợt Nhài nhớ tới Môn nhớ tới đêm trước chàng tận tuỵ phục vụ bà Thiện bèn cầm lấy tay ông Trùm hỏi:

"Ông Trùm có muốn ngủ với Nhài không Nhài cho đấy!"

Ông Trùm bèn cởi khố nằm xuống chờ đợi.

                                      (Còn nữa)

lecong

Gửi anh Hà Phạm Phú

Từ hôm anh rời Đà Lạt đến nay có khỏe không? Tiểu thuyết là sở trường của anh rồi. Chúc anh thành công! Lê Công (dalat)

vinhnq

Em không thể hiểu được vì sao anh viết truyện lịch sử hay thế nhỉ không chỉ là kho tư liệu chất luiệu khổng lồ mà cả khi tat ngọn gió cái lá rơi cũng đầy ắp không gian liochj sử thời đó thếd mới tài.
Không khen nữa. Khen quá nghĩ lại mình là một trong những hội viên Hội nhà văn ngu vê flịch sử số 1. He he
Sang nhà em với vắng quá anh.
Bên này đọc anh nghiêm trang như đứng trước bàn thờg tổ.
Bên em anh sang là ngoạc mnệng ra cười..He he