Trắc. tiểu thuyết

            Phần một L I E N   L A U (4)


            V-

Một ngày tháng Tám năm ấy (Năm Giáp Tuất).

Một mụ đỡ ở hương Đan Hạ được người hầu dắt vào tư dinh của Lạc tướng. Tất cả đám trẻ con ở hương Đan Hạ đều do một tay mụ đỡ vì thế mọi người đều coi mụ là bà nội của mình. Bà mụ lần đầu tiên bước vào tư dinh của Lạc tướng. Mụ đi qua cổng vào tư dinh. Con đường rộng dốc lên thoai thoải hai bên trồng những bụi hoa dâm bụt. Giữa con đường dốc là sân đất nện kĩ hình chữ nhật rộng có thể chứa được hàng trăm người viền quanh là những bụi tóc tiên. Từ sân dẫn lên ngôi nhà chính là chín bậc đá. Ngôi nhà chính là một ngôi nhà sàn dài với nhiều hàng cột gỗ to cỡ người ôm mái cong như mũi thuyền nằm chính giữa đỉnh đồi. Sàn nhà bằng gỗ hai đầu có thang gỗ dẫn lên. Nhà nhìn hướng nam có con sông Cái uốn lượn trước mặt lúc nào cũng thấp thoáng cánh buồm. Phòng ngủ của Lạc tướng phu nhân ở đầu tây. Phòng ngủ của Lạc tướng ở đầu đông. Gian giữa toà nhà chính có đặt một bếp lớn xung quanh bếp là những chiếc ghế thấp sau bếp sàn nhà được nâng cao hơn có bàn gỗ hình chữ nhật ghế ngồi không tựa lư đồng đốt hương giá để binh khí. Vách nhà là ván lịa trên gắn những chiếc sừng hươu những tấm da thú.


 

Hai bên và phía sau ngôi nhà chính là những ngôi nhà ngang nhà bếp nhà người ở và nhà kho tất cả đều là nhà sàn. Đứng trước ngôi nhà chính nhìn ra xung quanh thấy tư dinh của Lạc tướng được bao bọc bằng luỹ tre dầy bao quanh tư dinh của Lạc tướng là làng mạc của người Việt toả khói hiền hoà. Hương Đan Hạ của mụ đỡ ở trước mặt nằm sát bến sông cũng kề ngôi chợ đông đúc sầm uất nhất vùng.

Người hầu sốt ruột giục mụ nhanh chân lên cho bà Thiện kêu đau từ lúc mặt trời vừa lên. Mụ đỡ nhai trầu bỏm bẻm nói mụ đã bấm rồi hôm nay ngày mười bốn phải giờ dần ngày Rằm mới sinh.

Mụ đỡ leo lên cầu thang đầu tây vào phòng bà Thiện. Lúc ấy líu tíu mấy con hầu gái vây quanh bà chủ sắc mặt đứa nào cũng căng thẳng. Mụ đỡ tay cầm chiếc lẹm nứa công cụ duy nhất mụ mang theo từ nhà chuyên dùng để cắt rốn trẻ huơ huơ trước mặt đám hầu gái mắng thuỗn hết mặt ra đấy làm gì. Mỗi đứa một việc nhanh lên. Mụ bảo một đứa nấu nước lá để chuẩn bị tắm rửa cho bé bảo một đứa khác chuẩn bị nến chuẩn bị đuốc để đót lấy ánh sáng cho mụ làm việc. Xong đâu dó bà mới bước đến trước giường bà Thiện vén rèm nói:

"Phu nhân để tôi thăm xem em bé thế nào."

Bà Thiện cố nén đau mệt mỏi nhìn mụ đỡ tỏ ý trăm sự tốt xấu đều trông vào mụ đó. Mụ đỡ giơ đôi bàn tay nói:

"Đứa nào lấy nước lá rửa tay cho mụ đây?"

Một cô hầu lập tức bưng chậu nhỏ nước lá thơm tới. Mụ đỡ chậm rãi rửa kĩ hai bàn tay rồi bước tới tốc váy bà Thiện lên đưa tay sâu vào trong miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Sau đó mụ lại rửa tay lau kĩ bằng vải trắng sạch. Lần này mụ nói to:

"Ngôi thuận tốt lắm giờ dần sẽ đẻ."

Khuôn mặt lo lắng của bà Thiện giãn ra. Đám con hầu bắt đầu rì rầm trò chuyện. Mụ đỡ đẩy chúng lui ra ngoài bảo tranh thủ mà nghỉ đi chốc nữa có việc tỉnh táo mà làm.

Ngày Rằm tháng tám năm Giáp Tuất đúng giờ Dần thì bà Thiện hạ sinh hai cô con gái.

Tục cũ cấm Lạc tướng Trưng vào phòng bà Thiện lúc bà vượt cạn. Không ngủ được Trưng bèn mang gươm ra sau nhà chính nơi có một bãi đất trống được gọi là Giảng võ trường múa cho khuây. Bài gươm này do Trưng tự chế ra gồm có mười tám thế chính biến hoá ra thành ba mươi sáu lại biến ra thành bẩy mươi hai lại biến tiếp ra thành một trăm bốn mươi bốn... Trưng múa một lượt lại múa một lượt nữa lại múa nữa... cho đến lúc chân trời phía đông sáng lên màu bụng cá. Lúc ấy Lạc tướng dừng tay ngước nhìn lên bầu trời. Lạ thay trên đỉnh trời xuất hiện muôn ánh hào quang lấp lánh bẩy sắc cầu vồng hai đám mây tụ về ẩn hiện dáng chim phượng rồi biến đổi thành dáng rồng. Lạc tướng nghe thấy từ đâu đó vẳng tới tiếng sênh tiền tiếng sáo véo von tiếng hát của một dàn đồng ca xa nữa là tiếng quân reo tiếng ngựa hí. Lạc tướng bước tới bên một chiếc ghế dài dưới tán cây cọ cảnh ngồi xuống định thần rồi điều hoà hơi thở. Lạc tướng nghĩ thầm có lẽ do mệt mỏi nên thần trí xáo động bèn tĩnh toạ để đạt tới tĩnh tâm. Sau một khắc nghe hơi thở đã đều đặn Lạc tướng mở mắt ra nhìn lên bầu trời vẫn còn đó vầng mây ngũ sắc bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc du dương.

Lạc tướng tự bảo mình đó hẳn phải là điềm lành. Ngay khi ấy một con hầu hớt hải hổn hển chạy tới. Con hầu lăp bắp:

"Bẩm ông bà nhà hạ sinh một đôi bé gái. Mời ông vào thăm."

Lạc tướng tra gươm vào bao vung hai tay lên trời:

"Con gái... ta có hai con gái..."

Ông bỏ đứa hầu gái lại phía sau bước nhanh về phía tây ngôi nhà chính rồi nhẩy ba bậc cầu thang một bước lên phòng bà Thiện.

Bà mụ từ trong phòng bước ra giọng ôn nhu:

"Mụ đỡ có lời chúc mừng Lạc tướng."

Lạc tướng vồn vã đáp lại:

"Cảm ơn mụ sẽ rước mụ lại ăn đầy cữ hai cháu."

Nói rồi ông bước đến bên giường phu nhân vén tấm màn treo đan bằng tơ chuối.

Gương mặt người đàn bà trẻ sau cơn vượt cạn mệt mỏi nhưng ngời sáng. Hai đứa trẻ được quấn tã kín mít chỉ hở hai khuôn mặt tí xíu đỏ hỏn nhắm nghiền mắt. Lạc tướng mỉm cười bước lại gần vợ cầm bàn tay bà vuốt ve với vẻ biết ơn. Cả hai người không nói gì nhưng đều cảm thấy nguồn hạnh phúc đang tràn ngập. Một lúc lâu Lạc tướng lên tiếng giọng dịu dàng:

"Nàng ơi nàng muốn đặt tên con gái chúng ta là gì?"

Bà Thiện đáp:

"Ông Trưng này tôi xuất thân là dân trồng dâu nuôi tằm. Con chị gọi là Trắc con em gọi là Nhì."

Lạc tướng gật đầu ưng ý.


            VI-

Gánh hát Trùm Lí quay lại tư dinh Lạc tướng nếu tính từ Rằm tháng Tám năm trước thì đúng một năm tiết trung thu bưởi đã nặng tôm hồng đã chín đỏ có chút heo may xao xác rồi.

Hôm nay Lạc tướng Mê Linh làm lễ đầy tôi cho hai cô con gái. Gánh hát của Trùm Lí được vời đến giúp vui.

Gánh hát bước vào cổng tư dinh quan huyện lệnh hát bài chào mừng:

Mừng Lạc tướng Hùng

Sinh hạ hai bé gái

Là đôi bông hồng đẹp

rực rỡ và cao sang

sẽ làm rạng danh nước

sẽ làm vinh họ Hùng...

Người nhà Lạc tướng thưởng tiền cho gánh hát. Ông Trùm cúi chào Lạc tướng và phu nhân nói lời chúc tốt đẹp đoạn chuyển sang công việc có liên quan đến chuyến đi vào Cửu Chân Nhật Nam. Lạc tướng hỏi:

"Ông Trùm đi đường chắc là vất vả?"

Ông Trùm đáp:

"Thưa vâng ngồi thuyền thì đỡ những đoạn đường bộ vượt núi thì gieo neo lắm cướp nhiều như hùm beo."

Lạc tướng trầm ngâm:

"Dân đói thì sinh trộm cướp. Lòng dân Cửu Chân Nhật Nam có thay đổi?"

Ông Trùm:

"Lòng người vẫn còn tưởng nhớ thời cũ. Bọn Nhâm Diên bắt dân thay đổi cách ăn mặc lại bắt mối mai cưới xin nhưng dân không nghe chỉ như nước đổ lá khoai thôi."

Lạc tướng:

"Chúng ta là dân phương Nam tự nhiên như thiên nhiên. Bọn dị tộc không hiểu được. Ông Trùm này người Việt ở Giao Chỉ với người Việt ở Cửu Chân Nhật Nam cùng là người Âu Lạc cùng chung một mối hận bị người ở xa đến đè nén cướp cái ăn ngay trên miệng phải chung lưng đấu cật với nhau thì mới tồn tại được mới sống được. Ông Trùm hãy nói với mọi người điều đó."

Ông Trùm Lí đáp:

"Lạc tướng yên tâm Trùm Lí này hiểu rõ điều đó."

Nghe chuyện của Trùm Lí Lạc tướng thấy vui bèn tỏ vẻ quan tâm hỏi:

"Trùm Lí sống cuộc đời giang hồ phiêu bạt có người đàn bà nào để ý không có ai nuôi con hộ không?"

Câu hỏi của Lạc tướng bất ngờ chạm vào nỗi lòng thầm kín của phu nhân. Bà Thiện hơi đỏ mặt chen vào câu chuyện:

"Ở dưới hương Đan Hạ có nhiều phụ nữ giỏi đang muốn kén chồng để ta sẽ giúp ông Trùm."

Trùm Lí tự nhiên lúng túng bèn nói:

"Sau này chắc sẽ ngược lại đàn ông đi tìm vợ xin phu nhân để cho Trùm Lí đi tìm."

Phu nhân Lạc tướng không vui:

"Thì ta vui mà nói thế thôi ông Trùm là dân giang hồ mà..."

Lạc tướng lái câu chuyện sang hướng khác:

"Họ có hiểu những bài hát Trùm Lí đặt ra không?"

Trùm Lí đáp:

"Người hát rong này nghĩ rằng họ hiểu."

Lạc tướng phu nhân bỗng hỏi:

"Gánh hát có một anh chàng tên Môn sao lần này không thấy?"

Trùm Lí đưa mắt nhìn Lạc tướng rồi đáp:

"Môn được phái sang Phiên Ngung đi Trường Sa nên bây giờ đang ở Liên Lâu theo một khách thương để học tiếng học chữ và học cách buôn bán."

Lạc tướng nói:

"Đây là việc lớn việc lâu dài ông Trùm phải hết sức lưu ý."

Trùm Lí đáp lại rằng đã ghi nhớ.

Dưới sân bắt đầu đông khách đến mừng. Gánh hát rong hát:

          Gióng và Thục Phán

            Những con của Trời

            Những người dân Việt

            Đều là con Người

Vững như núi lớn

            Mạnh như thác rơi...

Hôm ấy trời trong nhìn lên chỉ thấy một mầu xanh ngút ngát. Ngó sang phía đông bắc có ba ngọn núi cao vút ngó sang phía tây bắc thấy ba đỉnh sơn trầm tĩnh uy nghi.

Ông Trùm gọi một chàng trai trên tay đang giữ một đôi chim ưng bảo đưa đến trước Lạc tướng trao lại cho ông nói:

"Đây là đôi chim ưng kẻ hát rong này được một người Hồ phương Bắc lưu lạc xuống phương Nam tặng để tỏ lòng tri kỉ. Nay mừng nhị vị mị nương đầy tuổi tôi xin biếu Lạc tướng dù gánh hát của chúng tôi có ở chân trời góc biển nào nếu Lạc tướng muốn nhắn gửi điều gì xin cứ làm ám hiệu sai chúng đi tìm chúng sẽ tìm thấy chúng tôi."

Có đôi chim ưng Trùm Lí biếu Lạc tướng liền nổi tráng chí bèn kêu người vú nuôi bế hai đứa bé ra trước sàn nhà. Đoạn Lạc tướng ra lệnh cho thả đôi chim ưng lên trời. Đôi chim ưng vỗ cánh làm nổi lên trận gió mạnh khiến mọi người kinh ngạc sau đó bay vút vào không trung như hai mũi tên thần. Bà Thiện thốt lên:

"Ôi trời đôi cánh mới vĩ đại làm sao."

Lạc tướng đưa đôi cánh tay khỏe đỡ lấy Trắc và Nhì nâng lên cao nói:

"Các con hãy nhìn đi trời xanh núi cao sông rộng là giang sơn của các con sau này đó!"

Rồi Lạc tướng cất tiếng cười lớn vẻ hết sức mãn nguyện. Ông Trùm nghĩ mình cũng đến lúc lui ra đi làm việc của mình rồi.

                                                           (Còn tiếp)