NGHIÊN ĐAN (tiếp theo và hết)

 

Ông ngoại tôi đứng im không nói. Tay đội trưởng thét:

"Lấp đất!"

Mấy người thi nhau dùng xẻng hất đất xuống hố hất cả đất lên đầu ông ngoại tôi. Ông tôi khẽ lảo đảo nhưng vẫn đứng vững không thốt lên một lời. Tôi khóc nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi tự hỏi không biết bố của tay đội trưởng kia ở nhà có bị đấu giống như ông ngoại tôi không? Và cái người chỉ huy tra tấn biết đâu lại chính là cậu tôi?

Một lúc sau tay đội trưởng đứng dậy nói gì đó rồi cả bọn kéo đi. Tôi chạy đến nhẩy xuống hố cởi trói cho ông rồi dùng hai tay cố bới đất. Ông cúi xuống ôm lấy tôi bất ngờ hai giòng nước mắt chẩy tràn trên gò má nhăn nheo.

 

Tôi bới lỏng đất để ông có thể trèo lên được rồi dìu ông về nhà. Bà tôi cởi thay áo cho ông bắt gặp những vết bỏng ở lưng và ngực gạt vội nước mắt không cho ông thấy lấy mỡ trăn để bôi. Mẹ tôi vét được ít gạo nấu cháo để ông ăn. Đêm ấy cả nhà không ngủ chỉ nhìn nhau chẳng biết nói gì con người đến nước này rồi thì còn nói gì được nữa. Đêm ấy không có ai đến quấy rầy chúng tôi. Gần sáng thì mẹ tôi bật khóc nói cha ơi cha phải đi trốn chứ sống thế này thì sống sao nổi. Ông ngoại gọi tôi đến bên đưa bàn tay gầy khô xoa đầu tôi hỏi cái nghiên mực bà giao cho con con đã cất kĩ chưa? Tôi đáp rằng chỉ trừ khi cháu chết đi chiếc nghiên mới mất được. Ông nói thế là tốt nhưng sửa lại dù có chết chiếc nghiên cũng không được mất.

Trời sáng ông ôm tôi vào lòng chào bà và mẹ tôi rồi tự mình đi ra trụ sở đội. Người ta tuyên bố bắn ông tịch thu toàn bộ gia sản của ông. Cái hôm nông dân đến tịch thu gia sản của ông chúng tôi bị buộc phải có mặt. Mẹ tôi đỡ bà còn bà ôm lấy tôi thu lu vào một góc.

Nhà ông ngoại tôi làm toàn bằng gỗ lim lợp ngói nền nhà lát gạch hoa vào hạng to nhất vùng. Hồi mới kháng chiến chống Pháp mỗi lần bộ đội về làng Ban chỉ huy thường đóng trong nhà ông ngoại. Đêm khuya trăng sáng mấy anh chỉ huy thường chỉ mặc độc chiếc quần lót ra giếng múc nước giội ào ào miệng không ngừng kêu mát quá mát quá.

Đầu tiên họ khuân hết đồ đạc ra sân phân loại. Phàm là sách vở câu đối những bức thư pháp viết bằng chữ Nho các loại thuộc "văn phòng tứ bảo" như bút lông mực thỏi giấy điệp đều bị đốt hết.

Tay xới cỏ vâng lệnh đội trưởng Câu lấy củi chất đống châm lửa cho cháy to rồi cầm từng thứ ném vào. Mỗi lần ném một thứ gì đó vào lửa gã lại nói của địa chủ trả cho địa chủ này.

Những cuốn Đường thi Tứ thư Ngũ kinh vốn được ông ngoại yêu quí giữ gìn bắt lửa lem lém. Những bức thư pháp do cụ tôi viết những bài thơ ông tôi chép đều bị ném vào lửa một cách không thương tiếc. Ngọn lửa ngốn tất cả những thứ cụ tôi ông ngoại tôi yêu quí một cách tàn nhẫn. Tôi nhìn những tờ giấy mỏng uốn mình đau đớn hoá thành tro bị gió cuốn lên mà không sao kìm được nước mắt. Tôi tin rằng nếu ông ngoại còn sống chắc cũng đau đớn như những trang thơ ấy là cùng.

Những người nông dân vui như tết khuân đi những thứ được chia mà lúc đó họ gọi là quả thực. Căn nhà của ông tôi lập tức bị dỡ các viên gạch hoa bị nậy lên cái giếng bị vất đầy những vật dơ dáy bởi vì năm người được chia không thể ở cùng nhau được.

Có một điều may là họ còn để lại cái nền nhà không thể mang đi được. Trên cái nền nhà hoang tàn ấy bà và mẹ tôi đã gom nhặt tất cả những gì còn sót lại dựng lên một túp lều còn tôi thì cố sức vớt hết những thứ dơ dáy trong giếng đi ăn trộm vôi đổ xuống cho nước trong sống qua được giai đoạn bão táp đó.

Ngày nay những người cùng tôi chứng kiến tận mắt cảnh ấy cũng đã khuất núi. Nhưng còn lại chiếc nghiên mực mà cụ cố tôi gọi là NGHIÊN ĐAN. Vâng chiếc Nghiên Đan.

Trại sáng tác Đà Lạt ngày 19/11/2008

Minh Sơn Hạ Hòa

Linh khí làng Đan

Đồng thanh tương ứng với Nhà văn:cái linh khí ngàn đời của làng Đan văn vật bị một thời bài phong tiêu diệt như 5 đạo sắc phong thần của đình Đan Hà bị đội cải cách mang ra đốt trước sự chứng kiến của chính quyền và nhân dân

sonhahoa

Xin chia sẻ ký ức quá đau buồn của anh. Tôi cũng có một người em bà con có cha bị chôn sống trong chiến tranh chống Mỹ. Nguyên nhân không phải vì là địa chủ mà do ông nói du kích đừng ở trong vườn ông bắn máy bay. Sự mông muội đã giết chết bao mạng người. Đọc một mạch truyện vừa này của anh buồn... Nhưng cũng có niềm an ủi chiếc Nghiên Đan gia bảo đã góp phần sản sinh ra anh để giờ đây em được đọc truyện này...