Cánh cò trắng trên sông Năng

 

A.

Mùa xuân năm nay rét quái lạnh buốt kéo dài khoẻ như trâu cũng lăn ra chết. Một đám bốn người có lẽ cũng thuộc loại mà độ hâm cực cao đổ nước vào có thể sôi kéo nhau đi du ngoạn hồ Ba Bể. Bốn người vô ở nhà dân kê khai theo tên ghi trong hộ chiếu nhưng trong câu chuyện này xin cứ gọi ngắn gọn như sau: A B C và D.

Đến buổi chiều thì sớm hôm sau họ đi hồ. Lúc đó mặt hồ đầy sương khói và huyền bí. Con thuyền chở họ là một con thuyền đóng bằng sắt gắn máy tiếng động cơ kêu rất to đầy khoe khoang nhưng lại nhẹ nhàng lao đi y như tính cách của người chủ thuyền.

A là một gã đàn ông lớn tuổi nhất bọn ra vẻ yêu thiên nhiên hết ở mũi thuyền lại ở đuôi thuyền quay phim và chụp ảnh (nhưng thực ra gã ghen vì không được C để ý). B gã đàn ông thứ hai ở trong bọn nom bộ hiền khô rủ rỉ rù rì kể chuyện. C và D dĩ nhiên là nữ tính thường đưa mắt quan sát lúc công khai lúc trộm hai gã đàn ông thi thoảng lại ghé tai nhau thầm thì một cách trêu tức như là phát hiện một điều gì đó và cười vang.

A làm ra vẻ vô tư nói:

- Trời chiều lòng người.

B lấp lửng nói:

- Bọn chúng ta có bốn chia làm hai cặp thật đẹp đôi.

D nói:

- Tự dưng bỏ nhà với những tiện nghi để lên vùng sơn cùng thuỷ tận đúng là điên.

C cười rất to:

- Thật buồn cười quá.

Con thuyền chạy từ Pác Ngòi về phía sông Năng.

 

B.

Dưới đây là hồi ức của một trong hai gã đàn ông (đã tước đi mọi chi tiết chỉ còn cảm xúc).

Ô kìa có một con cò trắng đang bay rập rờn như lướt trên mặt nước sông Năng.

Không hiểu sao tôi thấy con cò ấy có vẻ gì quen thuộc giống như nó bay từ vùng đồng bằng sông Hồng lên sông Năng này. Đôi cánh cò xoè rộng lướt qua ngay trước mắt tôi nhìn rõ những sợi lông vũ mượt mà và lóng lánh ướt. (Sao những chiếc lông vũ ướt ấy lại làm tôi nôn nao cũng muốn cất mình lên theo và ghé môi hôn). Mỗi khi cò chớp cánh nhìn mặt nước xanh trong sông Năng tôi thấy như có muôn vàn tia sáng lấp loáng từ đâu đó toả rọi xuống mặt sông rồi sau bị hắt ngược trở lại làm nên một vệt dài muôn hồng ngàn tía như một tấm lụa bay mà tôi đã mơ ruỗi thẳng chân tay nằm úp lên bầu trời mà nhìn mặt đất.

Nàng kể rằng con sông Năng này khởi nguồn đâu ở dẫy núi cao vùng Bảo Lạc- Tĩnh Túc chẩy về đây tạt qua hồ Ba Bể như một lãng tử phóng qua thác Đầu Đẳng ngổn ngang những đá rồi ngã vào lòng sông Gâm như ngã vào lòng một người tình dịu dàng. (Nàng thật khéo tưởng tượng lại cũng tỏ ra mình là một người phong lưu từng trải). Cái đoạn sông mà chúng tôi đang ngồi thuyền lướt đi trong veo và êm một cách sôi sục như cách những tình nhân chiều nhau uốn lượn giữa hai triền núi đá cao vút có những vạt đá như được một nghệ sĩ khổng lồ đẽo gọt phẳng phiu và vẽ lên đó những bức tranh sơn dầu theo phái trìu tượng dù không có vẻ hoành tráng của một Hạ Long huyền hoặc không có vẻ cổ điển như suối Yến Hương Tích nhưng sao cứ mới mẻ như một buổi sớm.

Lái thuyền đưa chúng tôi đi là một ông già dân tộc Tày da đỏ au lúc nào cũng có thể cười để lộ hàm răng chắc khoẻ đôi mắt nồng ấm hồn nhiên miền sơn cước. Dọc con đường từ ngôi nhà sàn xinh xắn được làm toàn bằng gỗ sát bên một con ngòi ra bến thuyền ông đã kể cho tôi nghe về hai mảnh vỏ trấu vàng như ánh nắng lúc gặp đại hồng thuỷ đã nở ra làm thành hai con thuyền cứu sống cả một tộc người. Vỏ trấu vốn là vỏ bọc che chở hạt gạo là cái thứ người ta sàng sẩy loại ra để đun bếp hoặc để rải đường mưa trơn trượt nghe nói trước kia biết tự lăn theo người về nhà ngoan ngoãn như con trâu con bò nuôi trong vườn và giờ tôi biết thêm vỏ trấu còn là ân nhân của một tộc người. Tự nhiên tôi nhận ra trên tóc nàng có những vỏ trấu không biết vương lên từ lúc nào và bằng cách nào. Hình như có khi nào đó nàng đã đứng dựa vào chân cầu thang lên sàn.

Tôi đề nghị ông lái đò cho thuyền chạy chậm lại hỏi ông có nhìn thấy cánh cò trắng đang bay ngay phía trước con thuyền kia không. Ông lái đò đưa bàn tay lên ngang trán ý chừng muốn che ánh nắng vừa loé lên cho khỏi chói rồi bảo không. Rằng ông không thấy gì cả mùa lạnh này cò đi trốn ở đâu đó chưa bay về. Tôi quay sang hỏi em thì em bảo có. Em bảo cánh cò kéo theo một dải ánh sáng. Tôi nhìn vào mắt em đôi mắt mở to trong đó chứa đựng một bầu trời. Tôi thấy hai triền sông hẹp thấp thoáng những mái nhà những tấm liếp nứa cũ kĩ thấy những đứa trẻ phong phanh áo trong gió rét căm căm thấy cả những chiếc đó đơm cá cũ nát thấy những cánh rừng xanh ngắt hoan hỉ nối tiếp nhau. Bất chợt em hỏi tôi có thấy trên vách núi xa xa kia những cây đào dại vẫn đầy hoa không? Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ tôi thấy những cánh hoa đào như rực sáng lên hoặc như có một chùm ánh sáng chiếu vào làm cho chúng rực sáng lên giống như một đám tinh vân trong một vũ trụ khác.
         
Ôi tuyệt quá bất chợt em reo to vệt ánh sáng đó anh có thấy không? Lẽ dĩ nhiên là tôi thấy bay trước chúng tôi là một con cò đôi cánh giang rộng thi thoảng khẽ vỗ nhẹ như là hơi thở. Ngày xưa ấy mà anh có nhớ không? Ngày xưa có xứ thần tiên. Tự nhiên em hỏi tôi một câu chẳng ăn nhập gì tôi bảo bây giờ cũng có xứ thần tiên đấy. Tự nhiên tôi thấy lòng bâng khuâng. Cánh cò hay là con cò chẳng biết đã khiến tôi bâng khuâng. Cánh cò bay lả bay la con cò con vạc con nông con cò lặn lội bờ sông... Bên tai tôi vang lên một khúc nhạc đồng quê êm ái thấm đẫm vị buồn cái buồn của chiều sương mông lung cái buồn của nỗi ngơ ngác thanh tao. Cánh cò có lẽ đấy là tượng trưng của đồng bằng tượng trưng thân phận của những người dân thấp cổ bé họng của những người phụ nữ tận tuỵ cam chịu. Còn em ở miền núi ngày xưa gọi là sơn nữ sơn nữ thì trong trắng không bị nhiễm những thói hư của thị thành nhưng bị sự chật hẹp của thói ganh gét chèn ép. Nhưng em là em bây giờ của mùa xuân mà trí tưởng tượng không có giới hạn. Nguồn cảm xúc nuôi dưỡng trí tưởng tưởng của em là hoa đào dù không có giới hạn thì cũng phải bắt đầu từ một điểm.

Con thuyền của chúng tôi vừa ra khỏi Ba Bể bắt đầu ngược giòng sông Năng. Em ngồi phía trước tôi đưa bàn tay ngón thon và dài như ngày xưa câu ca vẫn hát ngón thon lá hành vốc một vốc nước đưa lên môi. Vốc nước như sáng lên qua mớ tóc dài bay tung chiếu rọi vào kí ức nhưng tại sao lại là kí ức thì tôi không biết. Tôi ngỡ tôi biết em từ lâu lắm rồi từ khi em chưa ra đời dường như tạo hoá phú cho mình tôi cái khả năng có thể lần ngược lại thời gian chụp lại được những hình ảnh của quá khứ. Năm em ra đời thì tôi đang ở đâu? Tôi đang làm lính. Ngày đó chiến tranh còn chưa chấm dứt cái trạm hộ sinh mẹ sinh em ra vừa mới thoát khỏi những trận bom. Hình như khi chào đời em không khóc. Ai lọt lòng cũng phải khóc. Nhưng em thì không vì thế mà người nữ y sĩ đỡ đẻ nói với mẹ em rằng cô con gái này lớn lên chắc sẽ hay lí sự lắm. Hẳn nhiên đối với em đấy là cửa ải đầu tiên vô cùng khó khăn phải vượt qua. Để sống đầu tiên con người phải khóc. Ngày đầu tiên em đã khác với mọi người.

Biết nhau từ bao giờ mà đến bây giờ tôi mới gặp em. Tôi không nhớ nổi lần gặp đầu tiên ấy diễn ra vào khi nào thật tình cờ trong một cuộc ngao du hay chỉ là một cuộc tiếp xã giao nhạt nhẽo chả có ấn tượng gì nói cho chính xác thì tôi chẳng gây được ấn tượng gì. Vốn là người có một trí nhớ không đến nỗi tồi vậy mà tôi không nhớ lần gặp đầu tiên ấy với em ở đâu tôi đã nói gì và em đã nói gì. Tôi không nhớ nổi nhưng đến lúc này thì điều đó đối với tôi không quan trọng nữa bởi vì có gì quan trọng hơn khi em đang ở bên tôi.

Em bảo em yêu hoa đào mà phải là đào dại đào dại đang mọc ở trên núi cao kia em thích sự phóng khoáng em có gì đó hoang dại như thiên nhiên vì thế mà mạnh mẽ như thiên nhiên. Có ai chinh phục được thiên nhiên không mưa gió bão lụt động đất hạn hán rét buốt chinh phục được không? Tôi cho là không ngoài việc chung sống với... tất cả.

Em hỏi tôi có ai chỉ chơi một bông hoa đào không? Phải là một cành đào hoặc là một cây đào cái đẹp nhiều khi không phải là sự đơn lẻ mà lại là đám đông. Hoá ra cũng có lí. Nhưng tôi không thích em lẫn vào đám đông lẫn trong đám đông. Em thích hoa đào em có thể suốt ngày lang thang chợ hoa đào nhưng em không thể là hoa đào đương nhiên là như vậy và trong sự riêng tư này chỉ có tôi và em chúng ta biết nhau chúng ta là gì.


          C.

Người lái đò bảo chúng ta sẽ đến động Puông.

D nói:

- Thật tuyệt. Có ai nhớ chuyện Từ Thức gặp tiên không?

A nói:

- Việt Nam qủa có nhiều hang động.

B nói:

- Nước Pháp có đến trên ba mươi phần trăm phụ nữ sống độc thân.

C nói:

- Tình yêu bao giờ cũng đẹp.

Động Puông đã ở phía trước.


          D.

Hồi ức của một trong hai người nữ.

Mới đầu anh chẳng có gì khiến tôi để ý. Bao quanh anh không phải là vầng hào quang của những vinh quang mà là tai tiếng. So với tôi anh thuộc loại "lạc hậu thấp bé nhẹ cân" hiểu theo nghĩa tượng trưng. Tóm lại thoạt đầu tôi không thấy gì hấp dẫn ở anh ngoài một cái tên nghe quen quen nhưng thật khó phát âm.

Tôi có vẻ giống một gã đàn ông vai u thịt bắp tính tình cũng vậy ngang bướng và ưa bay nhẩy lãng du. Vì thế khi nghe anh kể sẽ làm một chuyến du lịch mạo hiểm đến một vùng mà cả đời gắng lắm cũng chỉ có thể đi một vài lần. Tôi hỏi có thể cho tôi đi theo được không thì anh chẳng hề cân đong đo đếm gì bảo ngay là được. Từ đó tôi thỉnh thoảng gọi điện cho anh hỏi có thật anh sẽ đi cùng tôi không vì nếu đi tôi phải xin phép cơ quan không thể muốn đi lúc nào thì đi được.

Chuyến đi ấy đối với tôi là một kỉ niệm không bao giờ quên. Tôi thấy anh hoàn toàn khác với những gì mà tôi được nghe. Anh là một người tinh tế và dễ xúc động say đắm và đôi lúc cực đoan. Anh không kiêu căng như những người cố gây những "xì- căng- đan" để trở thành nổi tiếng. Anh cũng có những cái khờ dại mà chỉ đàn bà mới nhìn thấy được. Anh luôn thực lòng và biết tôn trọng người khác. Anh bảo anh yêu tôi. Tôi hỏi anh yêu cái gì ở em em có cái gì để cho anh có thể yêu? Anh không biết rằng nếu em có yêu anh thì em cũng sẽ bội bạc anh ngay không? Anh chết lặng một lúc lâu trả lời rằng chẳng biết nữa rằng nếu anh biết rõ anh yêu cái gì ở em chẳng hạn sự trẻ trung tài năng nữ tính vân vân thì anh đã không còn yêu em nữa. Anh bảo tình yêu là sự khám phá là sự xâm nhập là cuộc phiêu lưu vào thế giới tâm hồn người kia đặng hiểu rõ mình. Tình yêu chỉ còn giữ được khi cuộc phiêu lưu ấy còn tiếp tục.

Tôi lại bảo nhưng em không thể yêu anh như anh mong muốn được đâu. Anh nói anh có thể hiểu được nhưng anh không tin tình yêu sẽ diễn ra như đã được lập trình. Tình yêu không có đường mòn. Tình yêu như một thế giới hỗn mang vừa đi vừa mở đường. Nhưng nếu nhất định phải nói một cách định tính thì có thể nói anh yêu em là vì em đã mang đến cho anh những xúc cảm em đem đến cho anh niềm tin sáng tạo. Tất cả những gì em có thể đem đến cho anh những xúc cảm và ngược lại thì đấy là tình yêu.

Những điều anh nói chưa thuyết phục được tôi bởi vì con tim tôi vẫn còn đang bị giằng xé.

Tất cả những chuyện ấy xẩy ra vào mùa đông mà một trăm năm lại đây chưa có mùa đông nào rét bằng. Hôm ấy tôi đi mua một cành đào Lạng Sơn chuẩn bị đón tết thì nhận được điện thoại của anh rủ rê tôi đi Ba Bể. Và thế là...


          E. 

Động Puông không phải động Từ Thức.

Con cò trắng bay vào động Puông rồi biến mất.

B và D bước lên động trước.

A và C lên động sau.

Con thuyền neo dưới bến sóng nhẹ đưa làm cho tất cả đều lung linh hẳn lên. Cuộc đời cần gì phải có động Tiên. Chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm nên chuyện thần tiên.

        

ngochoang81

Dạo này chú có khỏe ko? Cháu Ngọc đây.Hôm nay cháu lại vào trang của chú đây này.cháu đọc được mấy bài chú mới viết hay quá chú à.Cháu coppy đc mấy ảnh của chú và dì Chi vào máy tính của cháu đấy.Vợ chồng anh Toàn khỏe ko hả chú?Chú cho cháu hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng anh Toàn chị Diệp nhe.

Đào Hoa

Nghiem Dan

Nghiêm Đan trên Văn Nghệ đọc rất dở vì kết thúc 1 cách rất hụt hẫng. Đã thế "Lụa xanh chắt tự sắc trời" thật là vô nghĩa quá(so với nguyên bản thì mới thật tiếc thay)!

ngocttm

Một sáng thứ 7 lòng không thật bình an. "Ngược dòng" sông Năng thấp thoáng Từ Thức và cõi tiên ... người người kiếp kiếp. Cũng nhắc chữ yêu mà coi bộ nhẹ nhàng ... mà càng nhẹ càng khắc khoải.

=================
Chú ơi cháu xin phép đăng bài lên mục Truyện ngắn của trang tinnhanhblog.com ạ! Bài sẽ có dẫn nguồn blog.

Cháu cảm ơn.

Nguyễn Đình Xuân

Cháu chào chú Hà Phạm Phú. Cháu mới vào làng blog hôm nay gặp chú cháu vào chào chú. Kính chúc chú sức khỏe có nhiều sáng tác mới được bạn đọc yêu thích. Cháu vừa đọc cái truyện ngắn của chú đăng báo Văn nghệ số 2-2009.