TRẮC.Tiểu thuyết

LIÊN LÂU (VII) 

IX-

Thái thú Tích Quang dùng lời đường mật lưu được Lục An  ở lại Giao Chỉ. Hai người sau một thời gian du ngoạn lên miền thượng sông Cái bơi thuyền ở Ao Châu cởi truồng tắm ở Ao Tiên bèn thu xếp về Liên Lâu.

Bọn Tích Quang Lục An ngồi thuyền dọc theo sông Khê đi về hướng đông. Con sông rộng nước chẩy êm ả các chòm xóm lui dần về sau rồi chìm vào một màn cây xanh mờ phảng phất như sương khói.

Lục An không kìm được thốt lên:

"Lĩnh ngoại phong cảnh hữu tình. Chỉ có thời tiết là bất trị. Bẩm quan Thái thú quan ở Giao Chỉ được mấy năm rồi?"

 

Tích Quang:

"Tại hạ nhờ ơn triều đình được bổ sang đây đã hơn mười năm cây ngô đồng đem sang trồng đã bén rễ mọc cao cành lá xum xê rồi. Thời tiết Giao Chỉ như mụ đàn bà goá lâu không có trai luôn trái tính trái nết. Tại hạ sống chung mãi rồi cũng quen. Bảo là tại hạ giáo hoá dân Giao Chỉ nhưng kì thực dân chúng bản địa cũng đang đồng hoá tại hạ."

Lục An:

"Năm thứ mười một đời vua Cao Tổ tổ tôi là Lục Giả đi sứ Nam Việt vào yết kiến Nam Việt Vương là Đà một viên uý quèn người quê gốc ở Chân Định mồ mả cha ông họ hàng thân thích vẫn còn ở Chân Định. Phải chờ đợi ba tháng mới gặp được y. Nghe các cụ truyền lại gặp được rồi mới thất vọng làm sao. Nom Đà như một người Việt ngồi phệt dưới đất quên hết cả lễ nghĩa phép tắc. Hạ quan trước khi sang đây trộm nghĩ chắc Tích Quang cũng giống Đà mà thôi. Nay giáp mặt thấy Thái thú có cái ôn hoà của người nhân nghĩa có cái thâm trầm của kẻ cầm quyền có cái lạnh lùng của đấng bá vương. Thật đáng phục thay."

Tích Quang cười kêu một con hầu vào hầu rượu. Con hầu chạc mười lăm mười sáu tuổi da ngăm ngăm nhưng thật non tơ những chiếc lông măng trên má nhìn tinh mới thấy trong veo như tia sữa non. Quang liếc nhìn thấy mắt Lục An sáng lên long lanh như bị ma ám.

Quang nói:

"Con hầu này được tuyển ở tận Cư Phong Cửu Chân đưa ra. Cả dải đất Giao Chỉ Cửu Chân Nhật Nam thì con gái đất Cư Phong không biết ăn gì uống gì mà nom đứa nào cũng ngon lành như trái táo ở thành Kế chỉ muốn cắn một cái. Con gái đất Cư Phong là bậc cự phách trong trường tình."

Lục An nuốt nước bọt:

"Quan Thái thú làm cho hạ quan sắp trở thành con vật hèn kém bây giờ."

Tích Quang chợt cười to:

"Tại hạ xin dâng tặng quan Thái Thương Lệnh con hầu này xem như một món quà mọn."

Lục An cất tiếng cười ha ha choàng tay ôm lấy con bé đổ chén rượu vào ngực nó rồi lè lưỡi liếm.

Thuyền đi hai đêm ba ngày thì đến Liên Lâu.


          X-

Liên Lâu là đất phồn hoa vào bậc nhất Giao Chỉ trên bến dưới thuyền. Khách thập phương đổ về đủ loại: thương nhân nhà tu hành quan lại binh lính tù nhân trốn trại đầu trộm đuôi cướp những tên ăn mày...Phố xá chợ búa phường thủ công trường học nhà trọ... Cuộc sống bát nháo nhộn nhạo và hấp dẫn.

Đoàn thuyền của quan Thái thú cập bến Liên Lâu đã thấy trên bờ nhiều người chờ sẵn đón đợi. Tích Quang dắt tay Lục An bước qua cầu lên bờ đi về toà trị sở. Dãy phố nối từ bến cảng đến trước trị sở của Quận Thú chật ních người buôn kẻ bán. Lục An nghĩ vùng này dễ chừng còn giầu có hơn Hoàng Phố. Gặp một lão già người địa phương vai gánh một gánh quả mầu nâu sẫm vừa đi dọc phố vừa rao bán. Lão già rao:

"Quả giành giành quả giành giành chữa tê nhức chân tay đây."

Chẳng thấy ai mua. Lục An tò mò hỏi Tích Quang có biết lão già gánh quả gì và rao gì không? Tích Quang ở Giao Chỉ hơn mười năm rồi nhưng tiếng Việt học chưa được bao lăm nói quả giành giành là quả gì thì y không biết. Vì thế y cũng tò mò muốn biết quả giành giành là quả gì? Tích Quang bước về phía lão già:

"Ông bủ quẩy trên vai cái gánh đựng trái cây gì thế?"

Lão già nhìn quan Thái Thú không chút sợ hãi xem như là khách qua đường đáp:

"Đấy là quả giành giành sách gọi là quả ý dĩ ai bị phong thấp thì có thể ăn mà chữa khỏi."

Tích Quang à lên một tiếng vỡ ra điều gì quay lại nói với Lục An đó là quả ý dĩ một vị thuốc dùng để chữa bệnh thống phong bệnh tê thấp. Thứ quả ấy ở phương Bắc không có. Lục An ghi nhớ vào lòng định bụng thế nào khi về cũng mang theo một ít làm giống.

Trị sở của Tích Quang được xây dựng theo kiểu Hán phô trương và vô cùng sa hoa. Nơi sảnh lớn có những tên lính cầm giáo đứng gác. Tích Quang dẫn Lục An vào toà chính trải da hổ mời Lục An ngồi rồi mở tiệc khoản đãi. Khi rượu đã ngà ngà Lục An nâng chén nói:

"Cảm ơn món quà của Thái Thú. Một đêm sống cuộc sống đế vương là mơ ước của người thường. Hạ quan theo hầu quan Thái Thú đêm nào cũng sống sung sướng bậc đế vương chắc gì đã biết sống như thế."

Tích Quang:

"Dân Giao Chỉ sống hoang dã không có cái e dè của kẻ nô lệ không có cái tự ti kẻ dước phục vụ người trên cho nên nó làm cho quan Thái Thương Lệnh tan ra thành không khí tưởng như mình chết đi được hồi sinh kiếp khác. Như thế tu tiên như Thái Thượng Lão Quân cũng phải thèm. Chỉ mong mai sau về Kinh quan Thái Thương Lệnh nghĩ tình mà nói tốt cho một tiếng."

Lục An cạn chén rượu:

"Quan Thái Thú an tâm đấy là nghĩa vụ của Hạ Quan."

Buổi sáng hôm sau Liên Lâu vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ màng. Dọc theo những phố các hàng quán còn đóng cửa im ỉm. Một đám lính mang cờ chứng tỏ là của quận trị cưỡi ngựa chạy qua các ngõ ngách thỉnh thoảng dừng lại bắc loa kêu to:

"Bớ các hàng quán ngày rằm tháng tới quan Thái thú tiếp các huyện lệnh huyện trưởng trong quận tuyên đọc lệnh cống nộp sang năm và các chính sách mới mọi hàng quán phải treo đèn kết hoa mở cửa bán hàng để tỏ lòng tôn kính trung thành. Bớ này..."

Rồi bọn lính loa xong giật mạnh cương ngựa phóng đi để lại một đám bụi mù bốc cao phủ lên những mái nhà cũ kĩ.

Sáng ấy Lục An dậy muộn bèn ăn mặc như một khách thương bỏ bữa ăn sáng thường lệ để đi dạo phố. Phố sá của người Giao Chỉ với người ở Phiên Ngung ở Quế Dương có gì hao hao giống nhau. Thoạt đầu Lục An dạo qua phố bán đồ ăn uống ghé vào hàng bán ốc luộc. Chủ hàng là một phụ nữ trung niên mặc váy rộng giấn bùn ngực đeo chiếc yếm cũ kĩ đang xới ốc vào bát cho mấy cô gái trẻ. Bát ốc bốc khói có rắc lá chanh thơm sực mũi. Các cô gái suýt xoa thơm ơi là thơm. Một cô kêu cho xin nước chấm. Bà chủ luôn mồm đáp có ngay có ngay. Bà bưng một chiếc mẹt đan bằng nan tre trên để mấy bát nước chấm sóng sánh. Bên cạnh bát nước chấm là một lô gai chanh to và nhọn.

Lục An không rõ người ta ăn ốc luộc thế nào bèn chăm chú nhìn. Các cô gái dùng tay nhón con ốc nóng hổi lên lấy gai chanh khều ốc chấm vào bát nước chấm rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Lục An tự kéo ghế là một khúc gỗ nhỏ vén áo ngồi xuống ra hiệu bà chủ cho một bát ốc. Bà chủ nhìn Lục An biết y là người từ xa đến liền vồn vã xin mời quan khách xin mời quan khách. Bà xới một bát ốc rót vào chiếc bát con nước chấm nhặt hai chiếc gai chanh đặt tất cả lên chiếc sàng nhỏ đưa đến cho y. Lục An bưng bát nước chấm lên mũi ngửi lập tức tái mặt. Y móc áo lấy ra chút bạc vụn để lại rồi lao ra ngoài miệng nôn thốc nôn tháo. Mấy cô gái thấy thế cười phá lên ông khách này không biết ăn nước mắm.

Phải một lúc lâu Lục An mới hoàn hồn. Y rút khăn lau mặt rồi quay trở lại dinh Thái thú. Tích Quang vừa trông thấy mặt Lục An đã hiểu ngay chuyện gì vừa xẩy ra. Quang nói:

"Hạ quan định đến dẫn quan Thái Thương Lệnh đi thăm Liên Lâu nhưng..."

Lục An xua tay nói:

"Thật kinh khủng người Giao Chỉ ăn cái thứ nước mắm mà mới ngửi đã buồn nôn."

Tích Quang cười:

"Nước mắm khắm vậy nhưng còn thơm hơn mắm tôm nhiều nhiều lần quan Thái Thương Lệnh mà ngửi mắm tôm chắc phải vắt chân lên cổ mà chạy."

Lục An:

"Làm sao mà quan Thái thú có thể ngồi chung với hạng người tọng vào mồm những thứ như vậy nhỉ?"

Tích Quang:

"Đấy là những món khoái khẩu mà người Giao Chỉ không ai không ăn. Vả lại hạ quan trộm nghĩ muốn cưỡi được lên đầu họ như cưỡi con ngựa con lừa thì phải biết họ nghĩ gì không biết ăn mắm tôm nước mắm thì làm sao ngồi chung với họ làm sao biết?"

Lục An không nghĩ vậy:

"Triệu Đà ngồi xổm như người Thổ Trước vứt bỏ cả Khổng- Mạnh kết thân với đám quí tộc người Việt đó là cái cách tự giết mình."

Vừa lúc ấy người hầu bưng lên cho Tích Quang và Lục An món yến sào. Tích Quang không muốn tranh cãi với Lục An bèn cầm đũa nói lảng sang chuyện khác. Quang nói:

"Mời quan Thái Thương Lệnh nếm thử món yến sào này thời Tiên Tần Thuỷ Hoàng Đế coi là thuốc trường sinh đấy."

Lục An đầu óc thông minh biết ý bèn đưa đẩy theo:

"Vật thì hai ta hãy thử làm Thuỷ Hoàng Đế một phen."

Bất giác cả hai cùng cất tiếng cười vang.

Lục An xong bữa sáng thì mặt trời lên cao chừng con sào nứa. Cả thành Liên Lâu được ánh sáng tươi mới tưới lên bắt đầu cụ cựa và hoạt động mạnh mẽ. Những hiệu buôn bắt đầu mở cửa những gian chợ bắt đầu bầy hàng. Đám nhà sư khất thực và lũ ăn xin cũng bắt đầu xuất hiện.

Lục An đứng tựa cửa nhìn ra ngạc nhiên nhìn thấy từ cuối dẫy phố buôn bán một đám hoà thượng khất thực nối nhau đi tới. Các hoà thượng đầu cạo nhẵn khoác áo vàng tay cầm những chiếc âu cỡ trung bàn chân để trần bước chậm rãi im lặng. Vị hoà thượng đi đầu có đôi tai thật to tay cầm mõ. Thi thoảng chiếc dùi trong tay kia của ngài lại gõ vào chiếc mõ làm vang lên mấy tiếng cốc... cốc. Ở Trung Nguyên Lục An chưa bao giờ nhìn thấy cảnh lạ lẫm thế này. Một bà già Giao Chỉ hé cửa san vào chiếc âu được đan bằng lạt tre của hoà thượng một ít cơm nếp. Một đứa bé gái từ đâu đuổi theo nhét vào tay hoà thượng một khúc sắn nướng.

"Lạ  thật người Giao Chỉ lạ thật."

Lục An cứ lẩm nhẩm mãi như thế.

                                                                (Còn tiếp)

Hoài Khánh

Gửi anh Hà Phạm Phú

Tết ra có khỏe không anh? Có dịp nào về HP thì a-lô nhà văn nhé! Chúc anh sức khỏe hạnh phúc và thịnh vượng!