ĐẤT

 

Rất lâu tôi không ngó nghiêng gì đến blog của mình có nhiều lí do nhưng có một lí do chính là tư nhiên thấy chán chán ngay cái mình viết ra. Có người bảo tôi không nên rẻ rúng mình như thế. Người ấy cho tôi một sự động viên một nguồn cảm hứng một chút nghị lực... Nay xin trở lại bằng một cái tạp văn: Đất.   

 

Rất nhiều những người lính thế hệ chúng tôi có gốc gác nông dân sau khi chiến tranh kết thúc làm lễ hạ sao lại về với vai anh nông dân. Lứa chúng tôi đi lính tuổi mười tám đôi mươi trở về quê cha mẹ tìm cho một cô gái ngoan xẻ cho một miếng đất cất nhà địa phương cấp cho ít thước đất trồng lúa trồng mầu. Đất nâng đỡ bước chân chúng tôi vắt mầu mỡ cho khoai lúa xanh tươi nuôi sống chúng tôi nuôi sống xã hội. Với chút vốn ban đầu ấy bằng lòng quả cảm và sự nhẫn nại kiên trì đất làm cho chúng tôi no đủ và dần giầu có lên. Đất chính là tài sản là của cải là vốn liếng của chúng tôi.

 

Ăn một bát cơm gạo mới một trái ngô luộc non thơm một trái cam chín mọng chúng tôi cảm thấy gạo ấy ngô ấy cam ấy có lai lịch mang trong mình những câu chuyện mưa mưa nắng nắng bão giông lũ lụt... Rồi bạn sẽ nhớ cái ngày bạn gieo hạt cái đợt tát nước chống hạn cái đận thắp đuốc bắt sâu. Cuộc sống của chúng tôi ngày xưa các cụ gọi là vui thú điền viên. Điền viên ấy là ruộng vườn ấy là đất.

Ngày xưa đất của vua chúa của địa chủ. Cha ông chúng tôi những bần cố nông đi làm cách mạng là nhằm đánh đổ thực dân phong kiến giành lại ruộng đất giành lấy tư liệu sản xuất. Mỹ cút nguỵ nhào rồi cả nước tiến lên xây dựng một đất nước "dân giầu nước mạnh xã hội công bằng văn minh" đất trở thành sở hữu quốc gia chúng tôi có cái "quyền sử dụng" mảnh đất chúng tôi ở và cấy trồng.

Từ một nền nông nghiệp chúng ta đang tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá bao cấp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải xây hạ tầng cơ sở xây nhiều khu chế xuất xây nhiều nhà máy làm các văn phòng cho thuê các siêu thị các khu vui chơi giải trí các sân gôn... Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp lại nhiều gia đình chúng tôi bỗng chốc trở thành dân... thành thị lên sống ở những chung cư nhưng không biết buôn "một vốn bốn lời" tiền bán vốn "quyền sử dụng đất" mua cái xe máy chạy sống rủng rỉnh được ít ngày rồi hết... Thế là thành cụt vốn.
Nếu như đất dù là mảnh đất nhỏ là của chúng tôi chúng tôi có thể sẽ góp vào khu chế xuất vào nhà máy vào khu vui chơi vào sân gôn như là cổ phần chúng tôi có thể chuyển giao cho con cái... Tiếng nói của chúng tôi sẽ khác.

Hà Phạm Phú

Cảm ơn HK giờ mình làm ở Báo CCB 34 Lý Nam Đế lên HN ghé chơi nhé.

Hoài Khánh

Hỡi ông nhà văn ơi! Chơi blog cho vui ấy mà. Thành đạt gì ở chốn này đâu. Cứ viết nhí nhố cho vui thôi để anh em chúng ta có cơ hội giao lưu. Mấy lần qua công sở của ngài HK ngaki vào quá...
Chúc anh vui khỏe và yêu đời!