TÔI THẤY NGƯỜI ĐÀN BÀ BỒNG CON

 

Tôi thấy

người đàn bà ấy

bồng con

đưa từng bước chân lên cầu Gia Bẩy

sông dưới kia nước chẩy lặng tờ...

 

người đàn bà có đôi mắt mở to

không thấy gì ngoài dòng sông đen thẫm

dưới dòng sâu là bầu trời thăm thẳm

có những vì sao bí ẩn mời chào

bao nhiêu mơ ước bao nhiêu khổ đau

đều chẳng khác gì nhau. Tất cả

dòng sông sẽ mang đi chìm tan tăm cá...

Người đàn bà bồng con

núm ruột của mình

               chìm trong giấc ngủ ngon

con còn bé quá

không biết mẹ đi đâu

                 không biết cây cầu

                          không biết dưới kia sông chẩy
không biết những ý nghĩ trong mẹ đang bốc cháy

con chẳng biết gì

nhưng nếu con biết mẹ bế con đi?

Đường như mắc cửi

mẹ bước mộng du lên cầu Gia Bẩy

có ai đánh thức mẹ dậy

có ai đánh thức con dậy

bất chợt còi hơi xe ben

bất chợt chiếc xe cứu hoả vượt lên

đứa bé bật khóc

miệng non rụi sục

tìm bầu vú căng

bầu vú giống của loài người
 
                  những tháng những năm

                          người đàn bà bối rối dừng chân...


Năm năm sau tôi nhìn thấy đôi mắt to đẫm lệ

dòng sông Cầu vẫn lặng lờ như thế.

Hà Phạm Phú

Cảm ơn Sen Hoa

Bạn góp ý đúng phần sau có vẻ chưa đủ độ nén đẻ bùng nổ một cái gì. tôi sẽ sửa.

sen hoa

Sẽ hay hơn

Bài này mà dừng lại ở câu "Không biết những ý nghĩ trong mẹ đang bốc cháy" thì bài thơ hoàn hảo phần sau hơi tãi không cần thiết.Anh nghĩ sao?
Bài thơ tặng cha rất cảm động. Xin chia buồn sâu sắc.