ĂN ĐẤT

 

Ngày trước vùng nông thôn Phú Thọ quê tôi một số phụ nữ lúc ở "nghén" thường ăn chuối xanh hoặc ăn đất. Ở vùng Lập Thạch Vĩnh Phúc thì việc ăn đất có vẻ phổ biến phụ nữ "nghén" người già người trẻ thiếu niên... Ăn một cách ngon lành như một thứ bánh một thứ kẹo. Tuy nhiên không phải thứ đất nào cũng ăn được. Đất ăn được như một thứ quặng (gọi là ngói) đào về phơi khô dùng lá sim tươi hun cho đất hút khói mới ăn. Và đã có người ăn đất thì có người bán đất qui luật cung cầu mà. Chợ phiên ở Lập Thạch có người chuyên bán "bánh ngói"- bánh đất- thu nhập cũng vào loại khá ba bốn trăm ngàn đồng một ngày. Nhưng dần người ăn đất ít đi người buôn cũng ít đi nhiều người bây giờ chuyển sang buôn bán mớ rau con cá kiếm lời xem ra không bằng buôn "đất".

Tuy nhiên những năm gần đây xã hội ta xuất hiện một lớp người đặc biệt cũng thích ăn đất "ghiền" đất như "ghiền" thuốc phiện gọi là những người ăn đất mới. Lớp người này mũi thính hơn mũi "chó nghiệp vụ" đánh hơi thật giỏi những mảnh đất ngon ăn. Họ có thể nhìn thấy bất cứ đâu ở Hà Nội chẳng hạn những miếng đất gần bờ hồ Hoàn Kiếm ở chợ Âm phủ đường Lí Thường Kiệt công viên Thống Nhất ven hồ Tây... Họ cũng có tầm nhìn xa thấy trước những mảnh đất có thể béo bở sinh lời. Và họ ăn một cách sành điệu.

Họ vẽ ra những dự án: Xây trung tâm thương mại siêu thị khu biệt thự khu chung cư cao cấp sân gôn khu vui chơi giải trí... thậm chí những trung tâm tín ngưỡng khổng lồ. Họ cũng có thể vẽ ra những qui hoạch nâng cấp thành phố mở rộng địa bàn... nhằm lấy đất để ăn. Ăn đất không chỉ phì gia: nhà cửa đất đai đứng khắp tên vợ con họ hàng thân thích...tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài bảo mật tuyệt đối mà còn vinh thân thăng quan tiến chức ra vào phủ nọ viện kia tháp tùng nguyên thủ đi đây đi đó xe đưa ngựa đón sướng không để đâu hết.

Những người ăn đất ở Lập Thạch nghe nói là vì trong đất có chứa nhiều nguyên tố kim loại mà cơ thể thiếu ăn là để giúp cho cân bằng sự sống. Khi xã hội phát triển dinh dưỡng tốt lên người ta không cần ăn đất nữa. Còn những người ăn đất mới ăn được càng nhiều càng tốt là bởi lòng tham của họ vô đáy càng ăn càng thiếu. Họ là tai hoạ của đất nước.