QUAN BẢN VỊ

 

Một người bạn Trung Quốc lúc đó đang làm quyền giám đốc một cơ sở sản xuất phim khều tôi bỏ buổi hội thảo ở Liên hoan phim Kim kê tại Hàng Châu ra ngoài uống trà. Ông buồn rầu nói ông sẽ tự nguyện rời bỏ công việc mà mình yêu thích tự nguyện rời bỏ nhưng đau đớn.

 

Tôi ngạc nhiên vì trong thời gian cộng tác với nhau tôi thấy ông là một nhà quản lí một nhà sản xuất có tài. Giải thích ông nói ông là người không biết nghe lời không được cấp trên yêu mến. Ông mô tả xã hội Trung Quốc xét cho cùng vẫn đậm chất phong kiến không giống các xã hội tiên tiến khác như Mỹ như Anh chỉ có làm quan mới mong vinh thân mới mong phì gia. Nghĩa là muốn làm giầu phải làm quan phải dựa vào quan. Thế mới có chuyện gia đình anh em bạn bè phe cánh lựa chọn một người đổ tiền đổ của vào kiếm cho chức quan để mong qua người đó đem lại các cơ hội làm giầu. Nói về quan bản vị thì nói mãi không hết. Ông bạn Trung Quốc nói nếu ông không tự nguyện rời bỏ thì người ta cũng đuổi cổ ông. Ông buồn vì nhiều bạn bè đã giúp đỡ ông hy vọng vào ông nhưng ông đã phụ lòng họ.

Xã hội ta có phải là xã hội quan bản vị không? Cái câu đầu miệng dân gian một người làm quan cả họ được nhờ là gì nếu không phải chính là phản ánh cái xã hội ấy. Thử nhìn quanh mà xem các quan ta từ bé đến lớn từ cao đến thấp và vợ con họ hàng họ đều giầu một cách dễ hiểu và khó hiểu toà ngang dẫy dọc đất đai cổ phiếu cổ phần... nơi nào chả có. Những đại gia cũng nghe nói là nhóm là phe cánh của ông này ông khác nhờ ô che của các ông này ông khác mà xắn đất ra vàng mà mua được công ty này xưởng máy nọ rẻ như cho mà trúng thầu những dự án triệu đô tỉ đô như bỡn. Người ta công khai nói với nhau các thái tử nắm những ngành then chốt ngành mũi nhọn ngành hái ra tiền như là chuyện phải diễn ra dĩ nhiên phải thế.

Ở đất nước mà những nền tảng của một xã hội hiện đại còn rất sơ khai xem quan là bản vị và thực tế đáp lại một cách hùng hồn rằng làm quan là làm sang là làm giầu là có tất cả thì việc chạy quan mua quan buôn quan... là lãi nhất. Làm quan có sức hút kì lạ khiến không ít nhà khoa học có tài năng cũng bỏ nghiên cứu mà theo những anh công chức làng nhàng cạy cục vay mượn chạy người chống lưng chạy thầy giới thiệu rạp đầu bưng bê để kiếm chức tước. Vì một ghế quan bạn bè làng xóm giòng họ trở mặt thành kẻ thù không từ thủ đoạn nào nhằm hạ gục đối thủ để giành được thắng lợi.

Quan có thể chạy được mua bán được thì trên đời này còn có gì không mua bán được? Bằng đại học bằng tiến sĩ bằng ngoại ngữ bằng lái xe bằng tốt nghiệp phổ thông trung học... đều mua được tuốt. Đầu vào đầu ra bán và mua lời và lãi... chẳng phải là đặc trưng của cơ chế thị trường ư thế thì alê- hấp! Mọi thứ bây giờ có vẻ đảo lộn tréo ngoe nhưng rất đúng logic.

Một xã hội lấy quyền lực để làm giầu thì xã hội ấy khó mà phát triển một cách bình thường.

1-7-2010

Hà Phạm Phú

Rất đúng những ngày cùng cơ quan chú đã thấy cháu luôn có những kiến giải độc đáo. Chú muốn được thường xuyên trao đổi với cháu.

Hồ Thanh Hương


Thực tế xã hội ta bây giờ rất tôn sùng quyền lực đến nỗi nhiều kẻ thức thời chỉ phận con sâu cái kiến thôi nhưng mở mồm là quen ông nọ bà kia nhắc tới cơ quan công quyền nào cũng tỏ vẻ quen biết hết. Như thế cũng đủ dọa một số đứa cùng "tôn giáo" chứ những người dân bình thường "điếc không sợ súng" thì có lôi "giời" cũng thế mà thôi. Những loại "mồm miệng đỡ chân tay" làm việc thì ít nịnh "sếp" thì nhiều đang ngày càng nhiều lên. Chúng là những "nhà tâm lý học" thuộc loại cự phách vì đoán ý sếp như "thần" nói như "rồng cuốn" nhưng làm như "mèo mửa".
Đây là những điều cháu rút ra không phải đâu xa mà từ chính cái cơ quan cháu đang làm. Cháu xin phép chú được tham gia một chút ý kiến. Nếu chú không đồng ý thì chú cứ góp ý lần sau cháu... vẫn nói thế!!!
Cháu kính chúc chú luôn khỏe và có nhiều ý tưởng để cháu nói "leo" với.
Cháu Hương - Báo CCB Việt Nam

tavansy

Gửi anh Hà Phạm Phú

Cái vấn đề anh đặt ra đây là chuyện "Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!". Điều chứng minh rõ nhất là người hiền tài chân chất thì vì ý thức vì tự trọng không luồn lách chạy chọt. Kẻ bất tài mưu cầu vinh thân phì gia thì không từ thủ đoạn nào để buôn quan bán chức. Do vậy quan ta thời nay anh xem có mấy người tài mấy người tư cách? Nỗi ưu tư anh đặt ra chính là nỗi niềm kẻ sĩ. Kẻ sĩ thì không bao giờ chịu nổi thứ vô sỉ! Mời anh ghé qua tavansy.vnweblogs.com chơi vui.