Một đoạn tình lãng mạn của Vu Sênh

   

                 Truyện ngắn của Lỗ Ngạn Chu (TQ)

Bà năm nay năm mươi tuổi. Ở goá đã năm năm đột nhiên có người làm mối cho một đám. Bà mối là người vốn cùng công tác ở Hội liên hiệp phụ nữ là phu nhân của một vị lãnh đạo tỉnh trước đây. Một lần tại cuộc họp của Uỷ ban chính trị hiệp thương tỉnh vị phu nhân nọ đã kéo bà ra một góc bắt đầu câu chuyện hết sức thân mật. Phu nhân nói: 
         
"Hình như cô không ở với con trai nữa thì phải?"
        
Bà đáp: 
        
"Không ở được. Em không hợp với cô con dâu. Con trai muốn em ở nhà bế cháu nhưng em không nghe."

 

Vị phu nhân gật đầu lia lịa:

"Thanh niên bây giờ đều một giuộc cả đều bị thời thế làm hư đốn chẳng còn coi bố mẹ ra gì. Mấy đứa con chị cũng chẳng kém. Chị đuổi đi hết."

Bà thở dài nói: 

"Bà chị có lực lo đủ cho mỗi đứa một căn hộ. Còn em em chỉ có mỗi một cách là dọn đi. Bây giờ em đang ở tạm tại phòng làm việc của Uỷ ban chính trị hiệp thương."

Phu nhân liền cười:

" Cô đừng buồn vì không có nhà Uỷ ban mới xây xong mấy chục căn hộ. Cô đang công tác ở Uỷ ban cần nhà sao không xin?"

Bà cũng bật cười theo:

"Bà chị nói sao dễ dàng nhà xây cho đoàn chủ tịch bao giờ mới đến phần em?"

Phu nhân nheo mắt tinh quái:

"Vậy thì cô tìm lấy một vị thường vụ làm bạn ."

Bà chợt đỏ mặt khẽ đấm vào lưng vị phu nhân:

"Chị cợt em làm bà rồi còn nói chuyện ấy."

Phu nhân không có ý đùa cợt. Bà nói:

"Lên bà cũng vẫn cần có người làm bạn chứ. Vả lại cô còn chưa già. Cô không thấy báo chí thường bàn đến chuyện "yêu muộn" chuyện yêu đương của tuổi già đó sao? Cô hoàn toàn có thể. "

Phu nhân còn định nói nữa nhưng một tràng pháo tay đã cắt ngang lời. Một vị uỷ viên đoàn chủ tịch vừa phát biểu xong. Hai người cũng vỗ tay theo cho phải phép. Bà không nhìn lên trên lễ đài. Mặc dù nói vậy nhưng trái tim bà bỗng dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó nói thành lời. Bà rất muốn phu nhân nói tiếp nhưng phu nhân lại dùng tay làm hiệu cho bà nhìn lên phía đoàn chủ tịch. Lúc đó bà mới ngẩng lên nhìn.

Một ông có thân hình khá cao chậm rãi bước lại phía bục phát biểu. Hình như ông ta xấu hổ vì cái thân hình cao qúa khổ của mình nên cố khom lưng cho thấp xuống. Ông ta cung kính cúi chào đoàn chủ tịch cung kính cúi chào người nghe ở dưới. Chủ tịch đoàn mời ông ta ngồi. Ông ta vội vàng: "Cảm ơn!" nhưng không ngồi. Ông ta đeo kính lần mở túi lấy bài phát biểu. Trên gương mặt ngang dọc những nếp nhăn hằn sâu của ông toát lên vẻ trang trọng nghiêm túc. Vẫn cong gập người sau khi mở đầu bằng "Kính thưa đoàn chủ tịch!" tiếp ngay sau đó ông nói: "Tôi kiên quyết ủng hộ bản báo cáo của đồng chí bí thư nghe bản báo cáo của đồng chí tôi vô cùng xúc động. Đối với tình hình tỉnh ta đồng chí thật vô cùng sâu sát..."

Bà ngơ ngác nhìn. Phu nhân khẽ hích bà một cái. Đó rõ ràng là một cách ám thị. Bà giật mình và chợt hiểu hàm ý ẩn chứa sau cái hích đó. Thì ra cái người mà phu nhân nói đến chính là ông ta. Lúc này bà chợt nhớ ra vợ của vị nhân sĩ dân chủ giữ chức thường vụ Uỷ ban chính trị hiệp thương tỉnh đã tạ thế từ lâu. Bà đã gặp ông ta từ khi mới đến làm việc ở đây. Đối với mọi người ông ta vô cùng khách khí bất cứ già hay trẻ với ai ông cũng một mực cung kính khom lưng cúi đầu chào. Hội nghị nào dù lớn hay nhỏ ông ta cũng phát biểu. Bài phát biểu nào cũng là "ủng hộ" "tán thành". Nếu ai đó có ý kiến không hài lòng về tình trạng hiện thời là ông tỏ thái độ ngay: "Nhìn thực tế phải nhìn một cách toàn diện thành tích là chủ yếu." Vì thế không ít người bàn tán sau lưng ông ta châm chích ông là "cái đuôi". Bà là một người rất yêu Đảng nhưng cái hành động của vị thường vụ lúc nào cũng tỏ ra là mình luôn luôn ủng hộ Đảng lại làm cho bà không thích. Bà có cảm tưởng ông ta là con người quá khiếp nhược. Chỉ có một số vị lãnh đạo các cơ quan của tỉnh là có cái nhìn khác. Cho là ông ta trung thành một số đảng viên còn kém ông ta.

Lúc này trên bục phát biểu ông ta đang trích dẫn Mác Mao Trạch Đông để chứng minh sự chính xác sự sáng suốt của bản báo cáo công tác của tỉnh uỷ chỉ cần mọi người kiên quyết chấp hành thì toàn tỉnh sẽ có tương lai sáng sủa.

Bà ngơ ngác nhìn ông ta. Cái con ngừơi cao qúa khổ kia thực ra chưa lấy gì làm già. Bà biết ông ta vừa bước qua tuổi sáu lăm nhưng nhìn thì chỉ trên dưới sáu mươi. Nếu lấy làm chồng e rằng cũng được. Chỉ không hiểu vì sao ông ta lại khiếp nhược thế đến đâu cũng nịnh hót. Cái chất con người ấy làm sao mà yêu được.

Vị phu nhân lại nghĩ khác bà. Phu nhân nhìn ông ta với vẻ tán thưởng đồng thời ghé tai bà hỏi nhỏ:

"Cô thấy ông ta thế nào?"

"Em..."

"Cô chê ông ta là nhân sĩ dân chủ chứ gì? Điều đó chẳng có gì trở ngại. Chính sách của Đảng bây giờ khác rồi nếu như mấy năm trước đương nhiên là không được. Chính trị là điều kiện thứ nhất mà. Bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Vả lại cô cũng năm mươi rồi sợ gì  nào. Ông ta biểu hiện tốt. Ông nhà tôi thường khen ngợi ông ta nói rằng một số đảng viên ý thức đảng ngày càng kém ngược lại ý thức đảng của ông ta còn đảng hơn cả đảng viên. Chị thấy cô lấy ông ta là rất hợp. Đừng có do dự nữa cô Vu ạ!"

Cô Vu là cách xưng hô quen miệng của các đồng chí cũ đối với bà. Tên đầy đủ của bà là Vu Sênh. Vu Sênh không gật cũng không lắc. Việc phu nhân nói và việc bà nghĩ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cái bà đang nghĩ không phải là vấn đề nhân sỹ dân chủ (đương nhiên là đảng viên thì càng tốt) ấy là có điểm bà coi thường ông ta. Năm mươi tuổi đi tìm chồng thì cũng phải tìm một người đàn ông ra đàn ông chứ.

Người nghe bắt đầu vỗ tay   còn ông ta lại cung kính cúi chào đoàn chủ tịch cung kính cúi chào cử toạ rồi mới rời khỏi lễ đài. Và cái lưng khom khom của ông hình như vẫn còn đang cung kính.

Phu nhân cho rằng Vu Sênh đã nhận lời bèn vui vẻ tiến thẳng đến trước mặt người đàn ông nọ. Vu Sênh thấy hối hận vì đã không kiên quyết nói thẳng là mình không đồng ý. Bà không biết phu nhân sẽ nói với ông ta thế nào ngồi đứng không yên định bỏ về. Vu Sênh chợt nhìn thấy phu nhân đang đứng nói chuyện với Trịnh Huệ Trung (tên ông ta) bên cửa sổ. Ông ta vẫn khom lưng cung cung kính kính đứng trước mặt phu nhân đúng vẻ một kẻ bề dưới sẵn sàng nghe huấn thị. Vu Sênh cảm thấy xấu hổ vội bỏ ra khỏi phòng họp.

Vu Sênh trở về nơi ở vốn là phòng làm việc được thu dọn lại. Ở đấy chỉ đủ kê một chiếc giường cá nhân đặt một tủ đựng quần áo và cái giá để chậu rửa mặt còn lại là dùng tạm của cơ quan. Mới trứơc đó bà cảm thấy ở như vậy thật thoải mái thì giờ đây cái cảm giác lạnh lẽo đơn độc tự dưng nẩy nở. Bà lấy gương ra soi thấy gương mặt vẫn còn tươi tắn đầy đặn. Đôi mắt tuy không lớn và nơi đuôi mắt đã hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn sáng lấp lánh. Chợt nhớ ngày còn đI học bọn con trai ở trường đã ngầm xếp bà vào số mấy đại mỹ nhân của trường. Chỉ vì tham bả hư vinh bà đã kết hôn với một lão già. Lão già mất đi con trai bất hiếu bà rơi vào cảnh sống một mình đơn chiếc. Năm mươi tuổi rồi mà vẫn chưa hề được nếm trải mùi vị của tình yêu. Bây giờ sống một mình nhưng chẳng thấy có người đàn ông nào khả dĩ có thể làm cho bà rung động đến tìm bà. Còn bà chẳng lẽ lại chủ động đi tìm.

Vu Sênh chưa kịp trở lại hội trường thì vị phu nhân đã vội vàng tìm đến. Vừa đẩy cửa bước vào bà đã cười ròn rã nói:

"Cô Vu ơi thành công rồi!"

Vu Sênh giật mình thói quen đã khiến cho bà không dám từ chối nhiệt tình của phu nhân chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Ông ta nói với chị thế nào? Chị không nói là em đã đồng ý chứ!"

"Đương nhiên là chị đã nói. Làm sao mà cô lại không đồng ý? Chê già ư? Anh ta trẻ hơn cái anh chồng trước của cô mấy tuổi con cái đi nước ngoài hết cả. Anh ta lại sắp được chia một ngôi nhà mới. Anh ta có ngoại tệ gửi nhà băng đồ gia dụng đắt giá có đủ. Cô lấy anh ta biết đâu chả vài năm anh ta lại đưa cô đi chơi nước ngoài. Chị nghĩ rồi em đừng do dự nữa."

Việc đó thật làm cho Vu Sênh khó sử. Phu nhân đã nói thay bà nói rằng bà đã đồng ý như thế chẳng hoá ra bà ngầm nói với Trịnh Huệ Trung rằng bà đã chủ động bà đã nhờ phu nhân làm mối.

"Bây giờ gặp nhau theo kiểu gì gặp nhau vào lúc nào là tuỳ các người chị không can thiệp nữa. Cầu chị đã bắc đi thế nào là do cô."

Phu nhân cười nói vui vẻ cuối cùng ghé vào tai Vu Sênh thì thầm một câu gì đó khiến bà đỏ mặt lại còn đấm thùm thụp vào lưng phu nhân mấy cái. Phu nhân cười rõ to trước lúc đi còn ném lại một câu: "Không biết chừng anh ta tối nay sẽ lại tìm cô đấy!"

Vu Sênh vừa thấy lo ngại vừa thấy buồn cười. Vị phu nhân qúa ư nhiệt tình định thay đổi cuộc sống riêng của bà một cách đơn giản và thô lậu như vậy đấy. Cuộc sống riêng? Tất nhiên bà không phản đối thay đổi. Qủa thực là bà đang rất cô quạnh. Trước đây sống ở nhà dù va chạm mâu thuẫn nhưng đó lại chính là cuộc sống. Bây giờ một mình sống trong phòng làm việc thật là khác xa. Mỗi khi đêm khuya cả tâm hồn lẫn thể xác luôn thấy thèm muốn khao khát một cái gì đó. Bà không còn là một phụ nữ trẻ trung để mơ ước đến một trang quân tử hào hoa nhưng nếu có được một người yêu thương bà hoặc để bà yêu thương thì chắc chắn là bà thèm muốn. Nay có người khơi dậy trong bà niềm tâm sự đó. Và giới thiệu cho bà một người đàn ông. Nhưng người đàn ông ấy là người thế nào? Một kẻ đớn hèn gặp ai cũng nịnh hót sẵn sàng diễn vai "ủng hộ". Lẽ nào Vu Sênh có thể sống đến chót đời với hạng người như vậy? Điều phiền muộn nhất là hình như bà chủ động theo đuổi ông ta rõ thật phu nhân chẳng thèm để ý đến lòng tự trọng của bà.

Bỗng nhiên từ đáy lòng Vu Sênh nẩy sinh ý thức phản kháng. Phu nhân nói tối nay có thể ông ta sẽ đến tìm bà. Đó hoàn toàn là chuyện nực cười. Bà phải bằng hành động của mình chứng tỏ cho ông ta biết rằng không phải bà chủ động và cũng gián tiếp nói với ông ta rằng bà không thích ông ta. Bà liền quyết định hết giờ làm việc sẽ khóa cửa bỏ đi chơi. Bà không thể để ông ta đến nhà càng không thể để ông ta tưởng là bà đợi ông ta.

Và bà bỏ đi chơi thật.

Bà ăn bậy bạ ở ngoài phố rồi tìm đến mấy nhà quen. Nhà nào cũng đón tiếp bà niềm nở mời dùng trà. Nhưng bà cảm thấy rõ ràng là bà làm phiền người ta cả nhà người ta đang ngồi xem tivi bà chen vào đó để làm gì? Bà ngồi không yên. Bà đến nhà nào cũng vậy. Thật chả ra làm sao cả. Bà bồi hồi đếm bước trên con đường yên tĩnh nhìn thấy thế giới yêu đương của đám thanh niên dưới bóng hàng cây từng cặp trai gái ôm nhau ve vuốt và hôn nhau một cách công khai. Đám thanh niên hình như chẳng ngượng ngùng gì bầu không khí tràn ngập hơi thở yêu đương nóng bỏng của họ. Bà bước vội vàng như chạy trốn khỏi cái thế giới mà từ lâu không còn thuộc về bà.

Hơn chín giờ tối bà mới trở về "nhà". Bà mở cửa bật đèn ánh đèn cũng cô đơn làm sao. Bà nằm lên giường tự cười diễu mình. Sao lại chuốc khổ như vậy. Bà không biết ông ta có đến thật không? Mà ông ta đến thì có chuyện gì nào nói với nhau một cách đàng hoàng giải thích rõ ngọn ngành chả hơn ư. Bà đâu còn là một cô bé cũng không phải không trải sự đời tại sao bà lại phải đi trốn một lão già mà bà không coi trọng.

Nhưng thật chẳng rõ vì sao cái tên Trịnh Huệ Trung lại cứ dính chặt vào trái tim bà. Ngày hôm sau bà nhìn thấy ông ta đang đứng nói chuyện với một vị phó chủ tịch ở hành lang. Ông ta vẫn sợ mọi người nhìn thấy ông ta quá cao nên vẫn khom lưng nhún nhường nói chuyện. Hình như ông ta liếc nhìn bà. Bà còn có cảm giác như ông ta cười cười. Cũng là một thứ cười nịnh. Bà đã không đáp lại đi thẳng.

         Bà đoán chừng hôm nay ông ta sẽ đến tìm bà. Bà nhất định sẽ đón tiếp ông ta giải thích rõ sự hiểu nhầm. Hết giờ làm việc bà về phòng đọc báo cửa mở rộng. Bà luôn lắng nghe tiếng chân bước trên đường. Có tiếng bước chân nhưng đều không phải hướng đến phòng bà. Đến tận mười giờ vẫn chẳng thấy đến bà bắt đầu thấy buồn và có chút giận dỗi. Tại sao ông ta không đến? Lẽ nào ông ta qủa không có chút tình ý nào? Sau nghĩ lại có thể hôm qua ông ta bị ăn một qủa "cửa đóng" nên hôm nay không dám lại. Cũng có thể hôm nay bà không đáp lại nụ cười của ông ta lẽ dĩ nhiên lúc đó mặt bà phải lạnh lùng lắm nên làm cho cái kẻ gan sứa kia sợ hết hồn rồi.

Thế cũng tốt. Coi như việc ấy kết thúc không có dấu vết gì. Mọi cái vẫn cứ như cũ. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao từ sâu tận đáy lòng bà nhói lên một chút luyến tiếc. Luyến tiếc cái gì mới được chứ? Vì cái thân hình cao lớn của ông ta hay vì cái gương mặt có dáng quí phái dù đã đầy nếp nhăn kia? Nhưng hễ nghĩ đến cái dáng vẻ khúm núm là bà lại lắc đầu tự gạt bỏ.

Sau đó mấy ngày bà không nhìn thấy ông ta nghe đâu ông ta đi tham gia một hội nghị nào đấy. Hầu như bà cũng không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa. Một hôm bà được lệnh đi đón tiếp một bà khách từ Bắc Kinh đến. Đó là một nữ học giả rất có uy tín. Bà  đưa vị khách đến ở tại một khách sạn cao cấp. Nữ học giả lớn tuổi hơn bà nhưng rất còn phong độ cơ thể dược chăm sóc tốt nên nom vẫn còn trẻ cặp dò thật đẹp.

Vu Sênh rất sùng bái nữ học giả này nên phục vụ thật tận tình.

Buổi sớm trời vừa sáng nữ học giả đã trở dậy tập quyền luyện khí công nói đó là bài tập bắt buộc. Vu Sênh không có thói quen tập luyện buổi sớm nhưng vì phép giao tiếp cũng dậy sớm cùng. Nữ học giả đến vườn hoa luyện khí công Vu Sênh không muốn gây trở ngại một mình đi bách bộ trong rừng cây. Trong rừng không khí thật trong lành tiếng chim hót véo von hoa lấp lánh sương gió phả từng đợt hương ngào ngạt. Vu Sênh hít thở không khí tươi mát cảm thấy mình trẻ lại. Bà cảm thấy hạnh phúc vì mình mạnh khoẻ không bị phát phì bất giác nhận ra rằng hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Bà đứng lại bên một cây đinh hương. Bà nhìn thấy một người bận quần áo thể thao mầu hồng quay lưng lại phía bà đang múa kiếm. Người ấy rất cao nhưng lưng thẳng những bắp thịt cuộn lên rắn chắc. Thanh kiếm trong tay ông ta phát ra những tia sáng lạnh lấp lánh. Đúng là một thanh bảo kiếm. Động tác múa kiếm của ông ta điêu luyện ánh kiếm làm thành một quầng sáng trắng kiếm quang bắn ra khiến Vu Sênh giật thót mình. Bà ngẩn người đứng nhìn bất ngờ nhận ra Trịnh Huệ Trung chính là người đang múa kiếm khi ông quay mặt lại.

Trịnh Huệ Trung này rõ ràng khác hẳn với Trịnh Huệ Trung kia. Đôi mắt của ông ta sáng rực những nếp nhăn hình như dãn ra. Ông ta tập trung tinh thần chân tay chuyển động như phát ra một luồng gió ánh mắt bay cùng ánh kiếm toát ra một khí thế dũng mãnh lẫm liệt. Ông ta không hề để ý có người nấp ở gốc cây sau lưng. Bà vẫn đứng ngẩn người ra nhìn.

Trịnh Huệ Trung hôm nay không có một chút gì là tỏ ra yếu đuối ươn hèn. Ông ta rõ ràng vẫn tràn đầy khí chất của một người đàn ông chưa biết đến tuổi già. Bà ngắm nhìn gương mặt ông ta tay chân ông ta những phần cơ thể lộ ra dưới lần áo quần thể thao rắn chắc. Trái tim bà đập thình thình. Nó không nghe theo bà làm cho đầu óc bà nóng ran làm cho mặt bà đỏ lên. Qủa thực bà không sao hiểu nổi một con người làm sao lại có hai bộ mặt khác nhau đến thế?

Bà sợ ông ta nhận ra mình liền nấp thật kín. Bà cần phải quan sát thật kĩ bà không thể đánh gía con người một cách khinh thị được. Con người này biết đâu có thể trở thành chỗ dựa sẽ đem lại cho bà hạnh phúc vào lúc cuối đời bà phải nhận thức lại ông ta.

Cái nhìn của bà như đóng đinh vào ông ta suốt từ đầu đến chân. Bà không cảm thấy xấu hổ khi nhìn trộm ông bà chỉ cảm thấy rằng bà không thể rời mắt khỏi ông ta được.

Ông ta càng múa càng hăng dường như ông ta đem sinh mệnh mình phổ lên thanh kiếm. Tim bà đập theo đường kiếm của ông có lúc bà cảm thấy như mũi kiếm chỉ thẳng vào tim bà. Cũng có lúc bà cảm thấy cái tay cầm kiếm như sắp choàng lấy thân thể bà. Bà có cảm giác ông ta là thanh kiếm thanh kiếm cũng là ông ta. Ông ta và kiếm đã hoà hợp làm một.

Bà nhìn thấy nữ học giả đang đi về phía bà. Nữ học giả đi thẳng đến trước mặt Trịnh Huệ Trung cất tiếng gọi:

"Anh Hụê Trung!"

Trịnh Huệ Trung lập tức ngừng múa thu kiếm lại.

"Là chị đấy à - Ông ta lộ vẻ vui mừng và thân mật - Chị đến từ khi nào vậy?"

"Từ hôm qua. Đường kiếm của anh vẫn hay lắm tôi cứ ngỡ như một tay thanh niên nào."

"Chị thật khéo khen."

Trịnh Huệ Trung cười lớn. Tiếng cười của ông ta giọng điệu chuyện trò của ông ta hào sảng và cởi mở y như lúc ông múa kiếm. Rõ ràng là họ biết nhau từ lâu. Trước mặt nữ học giả ông ta tự nhiên lấy khăn lau người rồi mặc áo. Sau đó người đàn bà cầm tay ông ta cười cười nói nói đI về phía hồ nước.

Vu Sênh nấp sau gốc cây. Do lúc đầu đã giấu mình nên không tiện lộ mặt. Sự xuất hiện và thái độ thân mật của người đàn bà Bắc Kinh đối với Trịnh Huệ Trung càng làm cho tâm trạng của bà rối bời. Bà không rõ thực chất mối quan hệ của họ là gì phải chăng họ yêu nhau họ đang làm cái việc "yêu muộn" như phu nhân đã nói.

Hôm đó Vu Sênh thấy lòng không yên đi cùng nữ học giả nhưng lúc nào cũng mong nhìn thấy Trịnh Huệ Trung. Bà rất muốn nhìn nhận lại con người ấy và tìm hiểu xem quan hệ giữa người đàn bà Bắc Kinh và ông ta là quan hệ gì. Nhưng không thấy ông ta tới. Buổi tối Vu Sênh không nhịn được nhân lúc đọc báo làm ra vẻ quan tâm hỏi:

"Này chị ở đây chị có ai quen không? Chị có cần tôi liên hệ giúp?"    

Nữ học giả đáp là có. Vu Sênh lại hỏi quen những ai. Khách kể ra một lô tên họ dĩ nhiên trong đó có nhắc đến Trịnh Huệ Trung.

"Trịnh Huệ Trung ở cơ quan tôi - Vu Sênh làm như không quan tâm nói - Ông ta là uỷ viên thường vụ chuyên trách. Chị có muốn gặp ông ta không?"

"Tôi gặp rồi. Buổi sáng tập khí công trong rừng tôi đã gặp ông ta. Ông ta đang luyện kiếm."

"Ông ta biết múa kiếm? -Đã vờ không biết thì phải vờ đến cùng Vu Sênh nói tiếp - Ở cơ quan chưa bao giờ ông ta để cho mọi người biết chuyện này."

"Ông ta ở chỗ các cô thế nào dư luận về ông ta tốt chứ?" "Biết nói với chị thế nào nhỉ? Ông ta lúc nào cũng chu đáo lễ phép. Nhút nhát cẩn thận. Rất là dựa dẫm. Về mặt chính trị rất được lãnh đạo tỉnh tín nhiệm."

"Thật sao?"

Nữ học gỉa kêu lên ngạc nhiên. Bà ta hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Vu Sênh. Nhân tiện Vu Sênh tìm cách thăm dò xem ông ta trước đây làm gì là người như thế nào? Nữ học gỉa ngần ngừ giây lát sau cũng kể rõ mọi chuyện.

Theo như vị nữ học giả thì khi trẻ Trịnh Huệ Trung là một thanh niên anh tuấn hào hiệp thích làm những việc nổi trội là thần tượng của nhiều cô gái. Năm mười tám mười chín đã là đại đội trưởng ít lâu sau được thăng lên tiểu đoàn trưởng trung đoàn trưởng. Đơn vị của ông ta đánh trận rất nổi tiếng. Ông ta cưỡi ngựa múa đao giỏi một mình một súng vào hang cọp chinh phục được cả một đám phỉ từng chiếm giữ một dải núi lớn. Người ta đã đặt cho Trịnh Huệ Trung biệt hiệu là "Trịnh Phá Thiên". Cuộc kháng chiến chống Nhật thắng lợi ông ta được thăng sư trưởng. Lúc đó cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Cuối năm 1948 ông ta khởi nghĩa chạy theo đảng cộng sản...

Câu chuyện của vị nữ học gỉa làm cho lòng dạ Vu Sênh nôn nao. Không biết bà ta có phóng đại lên không? Trước đây bà chỉ biết ông ta nguyên là sĩ quan Quốc dân đảng khởi nghĩa. Sau giải phóng bị bắt ngồi tù rồi được minh oan. Những chuyện khác bà đều không biết. Khi bà biết ông ta thì ông ta đã là người luôn khom lưng cúi đầu nhút nhát sợ sệt thường xuyên bộc bạch lòng trung thành của mình bằng "ủng hộ". Bà đâu có ngờ ông ta trước đây lại dũng cảm can trường đúng là một đấng nam nhi.

Bà trở về phòng không làm sao giữ cho mình bình tĩnh lại được. Bà rất muốn tìm gặp Trịnh Huệ Trung. Ông ta đúng là người đáng để cho bà yêu thương và hy vọng ông ta cũng yêu thương bà. Bà cảm thấy trong việc này bà phải chủ động.

Hôm ấy hình như có một cuộc hội nghị gì đó. Nghe nói Trịnh Huệ Trung có tham gia vì vậy bà cũng tìm đến hội trường. Hội nghị vừa mới khai mạc ông ta ngồi ở đoàn chủ tịch. Ông ta cúi đầu khom lưng   vẫn bộ dạng nhút nhát sợ sệt.Vừa lúc đó có một vị phó bí thư tỉnh uỷ bước vào. Trịnh Huệ Trung vội vàng đứng dậy trước đưa hai tay ra cười rạnh rỡ nghênh đón. Vị phó bí thư còn rất trẻ vào lớp con cháu ông ta. Nhưng nom bộ dạng ông ta thì cứ như ông ta đang nghênh đón một vị tiền bối khiến mọi người phát ghét. Chẳng những thế ông ta còn vội vàng kéo ghế rót nước hai tay bưng chén đưa đến trước mặt vị phó bí thư. Rồi ông ta bước đến trước micro với vẻ rất xúc động nói với những người dự hội nghị:

"Thưa các đồng chí đồng chí phó bí thư bận trăm công ngàn việc đã thu xếp đến dự cuộc hội thảo của chúng ta đó là sự cổ vũ to lớn sự giúp đỡ to lớn là vinh dự to lớn đối với hội  nghị của chúng ta. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí phó bí thư phát biểu ý kiến."

Ông ta vỗ tay trước. Những người ở dưới vì phép lịch sự cũng lẹt đẹt vỗ theo. Có người cất tiếng cười nhạo. Vu Sênh còn nghe có người nói:

"Cái lão Trịnh Huệ Trung này thật nhảm hết chỗ nói."

Vu Sênh nhìn như mê đi. Bà không những không thấy có gì buồn cười mà ngược lại tự đáy lòng dâng lên một tình cảm yêu thương nồng nàn chưa bao giờ có. Bà cảm thấy bà cần yêu ông ta an ủi ông ta. Bà nhớ đến cánh tay rắn chắc thân thể cường tráng của ông ta. Bà bất giác đỏ mặt người nóng ran lên vội cúi đầu xuống đưa mắt nhìn trộm người ngồi bên chỉ sợ họ đoán biết được tâm tư của bà.

Tối hôm đó với trái tim đập rộn ràng đầy hồi hộp bà lấy hết dũng cảm tự động viên mình đi tìm Trịnh Huệ Trung. Bà gõ cửa nhà Trịnh Huệ Trung hồi lâu nhưng không có người ra mở. Bà nhìn qua cửa sổ không thấy có ánh đèn. Bà thấy hơi cụt hứng. Cũng không thể đứng đợi ở đó chỉ một cách duy nhất là quay về nhà.

Nhưng ngồi ở căn phòng làm việc được xếp tạm làm phòng ở bà không sao chịu đựng được. Bà đi xuống cầu thang lại tìm đến nhà Trịnh Huệ Trung. Lần này cửa mở nhưng chỉ có người gúip việc ở nhà. Hỏi thì được biết ông ta bị bạn bè kéo đi đánh mạt chược rồi. Người giúp việc nói: "Ông ta không thích đánh mạt chược nhưng sợ mất lòng bạn nên phải đi." Người này còn hỏi Vu Sênh có việc gì nhắn lại. Vu Sênh suy nghĩ một lát rồi viết mấy chữ để lại. Bà viết: "Ông có thời gian rảnh mời đến thăm tôi. Tôi xin giữ đúng lời hẹn." Viết xong bà tự cảm thấy hài lòng về mình. Viết như thế thật kín đáo cũng thật rõ ràng. Bà chắc ông ta phải hiểu "lời hẹn" là nghĩa thế nào.

Đêm đó bà ngủ một giấc ngon lành. Buổi sớm trở dậy lòng vô cùng thư thái lại còn trang điểm thêm một chút bà nghĩ Trịnh Huệ Trung lần này thế nào cũng yên tâm và đủ dũng cảm để đến tìm bà. Vì thế bà còn chạy nhào ra phố mua một ít thức ăn điểm tâm. Bà biết Trịnh Huệ Trung thích hút thuốc ngon nên bấm bụng mua một bao thuốc ngoại. Khi bà trở về đến nhà thì chuông điện thoại reo. Thì ra đó là điện thoại của phu nhân.Giọng phu nhân thì thào qua ống nghe:

"Cô Vu ơi việc ấy coi như bỏ nhé. Thằng cha Trịnh Huệ Trung chẳng hiểu thế nào nữa. Hắn bảo hắn là nhân sĩ dân chủ không thể kết hôn cùng một đảng viên cộng sản. Hắn đến chỗ chị gần như sắp khóc. Hắn bảo một ngàn lần một vạn lần xin lượng thứ cho hắn. Hắn cảm ơn Đảng quan tâm đến hắn. Nhưng hắn không thể..."

Tay Vu Sênh chợt run lên ống nghe tuột rơi xuống đất...
                                                                                            (HPP dịch)