Đóng vai người tình

Lời giới thiệu: "Đóng vai người tình" là cuốn tiểu thuyết của Trương Vũ Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Hà Nam Trung Quốc do Hà Phạm Phú dịch được bạn đọc rất hoan nghênh NXB Công an nhân dân phát hành. Nay trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

I

Mặt trời đã ngả hẳn về phía Tây nhưng những mảnh vụn ánh sáng còn sót lại trên tán lá ngoài cửa sổ bị gió lay làm trôi tuột xuống lấp loáng.
Đã hết giờ làm việc từ lâu nhưng Lý Cương vẫn ngồi ở phòng làm việc đăm đăm ngó ra ngoài ô cửa. Chìm đắm trong giòng ý nghĩ miên man bỗng nhiên anh nghĩ tới việc thời gian gần đây rộ lên chuyện người ta thi nhau tìm người tình việc này có thể làm cho cuộc sống nóng bỏng và mầu sắc thêm phong phú nhưng đồng thời cũng giống như ôm trong lòng một quả bom nổ chậm.
Vừa nghĩ đến đó thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên làm anh giật nẩy mình. Lý Cương ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại để mặc cho chuông reo một hồi lâu mới uể oải cầm ống nghe thì nghe giọng gấp gáp hổn hển của Cát Chấn Hải Cục trưởng Cục chống tham nhũng.
- Viện trưởng Lý phải không ạ? Anh Lý đấy ạ? Tôi là Cát Chấn Hải tôi là Cát Chấn Hải đây.

Lý Cương điềm tĩnh đáp:
- Lý Cương đây. Bình tĩnh có gì cứ từ từ rồi nói.
- Báo cáo Viện trưởng xẩy chuyện to rồi. Biểu tình trước cửa Thành uỷ rất nhiều người biểu tình ngồi.
- Lại vì việc liên quan đến công ty Tín dụng liên doanh  phải không?
- Dạ đúng nhiều người lắm người biểu tình đông lắm.
- ờ!
Lý Cương chẳng nghĩ ngợi gì cũng chẳng nói gì ờ ờ rồi gác máy.
Anh hiểu ý của Cát Chấn Hải một là muốn báo cáo tình hình hai là xin ý kiến chỉ đạo hành động. Nếu không chí ít cũng là để xem phản ứng và thái độ của Viện trưởng đối với sự kiện đang xẩy ra.
Thái độ gì? Không nói gì đó cũng là thái độ. Làm công tác tư tưởng đối với quần chúng thì đã có Phòng tiếp dân bên Thành uỷ nếu có người gây rối thì có Cục công an. Viện kiểm sát việc gì phải hốt hoảng. Nếu Thành uỷ không yêu cầu phối hợp thì Viện kiểm sát coi như không biết gì hết. Làm việc vào thời buổi này không thể không cân nhắc cẩn thận. Chủ động hơn cũng tốt nhưng quá một chút là thừa.
Lý Cương nhìn đồng hồ thấy hết giờ làm việc đã lâu đang thu xếp để về thì chuông điện thoại lại réo…
Làm Viện trưởng Viện kiểm sát có thể xem như công việc yêu cầu Lý Cương dùng hai chiếc điện thoại di động. Một công khai có nhiều người biết lúc thì Lý Cương giữ lúc thì lái xe cầm còn cái kia thì bí mật luôn mang bên mình rất ít người biết số điện thoại này. Lý Cương mở máy đọc số gọi đến thật may không phải số máy của lãnh đạo chủ chốt Thành uỷ. Nhìn kĩ thì thấy đấy chỉ là một giòng tin nhắn: “Anh đi công tác dưới xã về rồi phải không nếu có đi tiếp khách thì uống ít rượu trắng thôi.” Mặc dù người nhắn không kí tên nhưng anh biết đó là tin nhắn của Giang San.
Sau khi bố mẹ khuất núi dường như trên đời này chỉ còn có hai người quan tâm đến sức khoẻ của anh một là con gái hai là Giang San. Giang San thường dùng cách nhắn tin như thế này để biểu lộ tình cảm.
Giang San có thể coi như người tình của anh. Nhưng anh luôn không thích lối gọi người tình bởi gọi người tình khiến anh cảm thấy có gì đó nơm nớp lúc nào như cũng cảnh cáo rằng anh không thật đạo đức.
Trên thực tế anh không phải loại đàn ông chuyên có quan hệ yêu đương ngoài hôn nhân. Người đàn bà của mình tức là của mình tình nhân với không tình nhân cái gì. Nhưng trên thực tế anh vẫn chưa li hôn người đàn bà không còn là của anh nữa trên thực tế lại vẫn còn là của anh trên giấy tờ. Còn Giang San người phụ nữ đang là của anh thì lại chưa được hôn nhân thừa nhận. Điều đó khiến anh thật khó chịu phải chấp nhận sống một cuộc sống đau khổ về tình cảm do sự phân cách giữa nội dung và hình thức.
Trước khi có quan hệ với Giang San ngoài vợ ra anh chưa hề đụng chạm với một người đàn bà nào khác. Anh không phải là một nhà đạo đức cũng không muốn tỏ ra mình đạo đức. Anh không phải không thích phụ nữ là một người đàn ông anh rất thích phụ nữ đẹp cũng không phải không có cơ hội cơ hội rất nhiều nhưng thật đáng buồn anh đã để qua biết bao nhiêu người đàn bà. Có lúc nghĩ thấy mà tiếc của trời. Thật đúng như câu tục ngữ cơm treo mèo nhịn đói. Hừ chẳng vì cái gì cả chỉ vì anh không dám. Không hẳn vì anh không có gan người ta vẫn nói hám sắc thì coi trời bằng vung có điều nếu  anh coi trời bằng vung thì tiền đồ của anh sẽ ra sao. Bởi vì anh phải chật vật lắm mới từ dưới đáy ngoi dần lên được. Bởi thế tiền đồ đối với anh là vô cùng quan trọng.
Thuở nhỏ nghe các cụ ở làng nói sắc đẹp của đàn bà là lưỡi dao róc xương rượu chè là nguồn gốc của tai hoạ. Anh có cảm giác rằng ở Trung Quốc về mặt chính trị nếu anh có khát vọng tiến thân thì thời trẻ nhất định không được vướng vào vòng tình ái. Bao nhiêu năm nay anh đã kiên trì nguyên tắc sống căn bản đó của người đàn ông.
Nhưng có một điều chính anh cũng không nghĩ đến khi anh bước vào tuổi trung niên hơn bốn mươi cái xuân xanh thì gặp được Giang San. Nghĩ thì có thể coi đó là duyên phận. Bây giờ khi đã làm Viện trưởng Viện kiểm sát anh thấy hình như địa vị và thân phận mình đã đạt đến độ rồi giống như một cái cây con đã lớn thành một cái cây to không còn sợ mưa sợ gió nữa. Điều đó giúp anh mạnh dạn quan hệ với Giang San. Nàng làm cho anh vô cùng xúc động dường như nàng sinh ra là dành cho anh dường như anh chỉ có chờ đợi nàng chờ đợi nàng ra đời chờ đợi nàng lớn lên chờ đợi nàng tốt nghiệp đại học chờ nàng từng bước từng bước ngã vào lòng anh chờ những bốn mươi năm…
Vì thế khi đọc tin nhắn của cô tuy trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng thâm tâm anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Bởi vì anh không còn là một chàng trai mới lớn bồng bột mặc dù anh yêu cô tha thiết nhưng anh cũng biết anh đang chơi với lửa. Đùa với lửa thế nào cũng có lúc bị lửa đốt cháy. Bởi thế về mặt tình cảm anh càng ngày càng tha thiết yêu Giang San nhưng về mặt lí trí và hành động anh lại tìm cách lánh xa. Đó là sự phân rã điển hình giữa tình cảm và dục vọng giữa lí trí và hành động.
Anh đang tự dày vò và đầy đoạ mình.
Thường thì anh không bao giờ trả lời tin nhắn của cô. Cũng rất ít hẹn gặp cô. Cái cách anh đối sử với Giang San là giữ kín tình cảm ở trong lòng nuôi dưỡng và sưởi ấm nó giống như một viên ngọc. Nếu như không có những dịp đặc biệt bảo đảm kín đáo tuyệt đối có thể gặp mặt và chung đụng những dịp như thế thì rất ít còn nói chung anh chỉ có thể hưởng chút ấm áp của tình cảm nhớ thương. Sống như thế có vẻ khô lạnh đối với Giang San nhưng chẳng còn cách nào khác bởi vì anh là Lý Cương anh là Viện trưởng Viện kiểm sát của thành phố Đại Hà.
Hết giờ làm việc Lý Cương chậm rãi rời khỏi khuôn viên Việm kiểm sát. Đến khi bước xuống hè phố hoà mình vào dòng người cuồn cuộn anh có cảm giác nhẹ nhàng thanh thản giống như một cầu thủ vừa tắm gội xong rời khỏi sân bóng thoát khỏi một ngày căng thẳng.
Những năm gần đây Lý Cương đã tập thành thói quen đi bộ đến cơ quan làm việc và đi bộ về nhà. Là Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Đại Hà lẽ dĩ nhiên anh được bố trí xe và có lái xe riêng. Bản thân anh cũng biết lái xe và giữ riêng một chiếc chìa vì thế việc dùng xe lẽ tất nhiên là rất thuận tiện. Nhưng anh kiên trì giữ nếp đi bộ đến cơ quan làm việc và đi bộ về nhà. Và hình như không ai biết được bí mật vì sao anh lại thích đi bộ. Những cán bộ cấp dưới khen là anh có tác phong giản dị đó chẳng qua chỉ là khen nịnh. Lái xe cho là anh gần gũi quần chúng tạo điều kiện cho lái xe giờ nghỉ có thể sum họp gia đình. Đó là cảm nhận từ lợi ích thiết thân của riêng lái xe mà thôi. Thậm chí có người còn nhận xét sau lưng rằng anh quá chú trọng đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo của mình vì thế làm việc gì cũng quá cẩn trọng ở chỗ nào cũng phải lo lắng giữ gìn.
Nhưng như thế lại là đánh gía anh quá thấp. Là đỏ là xanh là đen hay là trắng đối với những lời bàn tán dông dài sau lưng anh chưa bao giờ phân trần giải thích.
Là Viện trưởng Viện kiểm sát của một thành phố trong hàng ngũ cán bộ của thành phố anh thuộc loại cán bộ lãnh đạo có vị trí tương đối cao đối với những loại dư luận tào lao kiểu như thế anh đã bỏ ngoài tai từ lâu rồi. Trong chốn quan trường gọi là thuyền lên nước lên chỉ cần vai anh cứng hơn một chút là có thể gánh nổi được.
Thực ra chẳng ai biết rằng anh kiên trì đi bộ thậm chí tự mình đi chợ mua rau qủa đồ ăn chẳng qua là muốn được thở hít không khí đời sống muốn được đắm mình trong hơi thở nóng bóng của cõi người.
Lý Cương thường có một thứ cảm giác rằng chỉ cần bước xuống đường phố là chẳng có ai đặc biệt chú ý đến anh nữa chỉ cần bước vào chợ nghe tiếng chào mời vồn vã của những người bán hàng là anh cảm thấy như mình vừa sống lại. Cái cảm giác dễ chịu đó giống như cảm giác của người hái củi vừa cất gánh nặng khỏi vai để cho gió mát thổi khô những giọt mồ hôi như cậu học trò vừa rời lớp học chạy ra sân cỏ dạo bộ thậm chí như người tù vừa rời khỏi trại giam ra với tự do.
Anh biết rõ mình giữ chức vụ quan trọng nhưng xuất thân là một công chức bình thường trong huyết quản là giòng máu đặc sệt nông dân có đến chết cũng không thể trở thành quí tộc. Có người nói muốn trở thành quí tộc phải tu luyện ba đời nhiều người không tin nhưng anh tin. Vì thế nên chẳng có ai nghĩ đến cái thứ cảm giác đó của anh cũng chẳng có ai có thể giải thích nổi cái cảm giác đó của anh. Đồng thời anh cũng không cần và cũng không thích ai biết và hiểu anh chẳng những thế anh còn mong mọi người hiểu thật mù mờ về anh.
Là cán bộ lãnh đạo hơn nữa lại là người đứng đầu đơn vị anh thấy mình cần phải như thế phải biết rõ người ta nghĩ gì còn mình nghĩ gì thì không ai biết.
Lúc đó đã nhập nhoạng tối gió thu đã se se lạnh nên dù thổi nhẹ vẫn đủ phủ trùm khắp thân thể để một chút heo may thấm vào tới tim. Vả lại đường cũng không thật xa từ Viện về tới nhà có vài cây số Lý Cương có thể ung dung dạo gót mà hưởng thụ cái sung sướng cái nhẹ nhàng do đi bộ đem lại. Anh vừa đi vừa ngắm phong cảnh phố phường tận mắt nhìn thấy thành phố thay hình đổi dạng từ nghèo hèn đi lên phong lưu từ cũ nát trở thành hào hoa bất giác cảm thấy rung động tâm can. Nhân yếu tri túc con người phải biết thế nào là đủ tuy chốn quan trường như chiến trường tuy anh lọt giữa trùng vây của những thị phi sai đúng nhưng riêng chuyện anh là một thằng con trai hết sức bình thường ở vùng sơn cước ngoi lên được đến chức Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố hiển nhiên anh phải cảm ơn sự bồi dưỡng của tổ chức sự tín nhiệm của đồng chí.
Tiền Trọng Thư nói hôn nhân như “vi thành” một ngôi thành bị tường bao kín người ngoài thành muốn nhẩy vào còn người trong thành lại tìm cách thoát ra. Lý Cương lẩm nhẩm nói với chính mình rằng chốn quan trường cũng như “vi thành” người ở ngoài thì muốn nhẩy vào còn người ở trong có lúc cũng muốn thoát ra.
Lý Cương có thói quen tự nói chuyện với mình. Đây là thói quen hình thành dần sau khi anh dấn thân vào chốn quan trường bắt đầu mỗi khi chỉ có một mình để tự nhắc nhở anh thường tìm cách diễu cợt và châm chọc bản thân sau đó dần trở thành tật xấu nói chuyện một mình. Cái tật xấu này có một đặc điểm khi tự nói chuyện với mình bao giờ cũng nói thật. Nhưng do thanh âm phát ra không lớn chỉ thấy lẩm bà lẩm bẩm người ngoài nghe được cũng chẳng biết anh ta nói gì. Vì mình nói chuyện với mình nên hà tất phải đóng vai Tôn Tử nói lời giả dối. Cho đến một ngày đột nhiên anh nhận ra rằng tại sao anh lại thích nói chuyện một mình đó là vì suốt cả ngày trước mặt mọi người anh toàn nói những lời to tát những lời dạy bảo những lời giả dối những lời nói suông những lời nhăng quậy nếu anh không nói thật với mình thì sợ rằng đến ngày nào đó anh sẽ không biết nói thật nữa.
Cũng giống như việc đi xe ô tô trong xã hội của chúng ta một người bình thường muốn ngồi xe con mà lại là xe công nhất là xe con được cấp cho dùng riêng thì là việc không đơn giản. Nhưng chỉ đến khi anh được cấp xe riêng anh mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đi làm xe đón về nhà xe đưa đi họp hay đi công tác lẽ dĩ nhiên là phải ngồi xe dần dần anh nghiệm ra rằng cuộc sống của anh có một khoản thời gian không nhỏ là ở trên xe ô tô về cơ bản anh đã trở thành tù nhân của ô tô. Nếu như anh không tìm cách đi bộ thì e rằng đến lúc nào đó ngay đi bộ anh cũng sẽ không biết. Vậy là đến khi trở thành Viện trưởng anh liền tự qui định cho mình nếu có thể đi bộ được thì nhất định không ngồi xe. Vậy là không chỉ đi đến cơ quan hay từ cơ quan về nhà mà ngay cả phải đi làm việc ở đâu đó đặc biệt là đi làm việc riêng chỉ cần đường không quá xa là anh nhất định đi bộ. Ngoài ra vào ngày chủ nhật nếu có thời gian anh đều đi bộ ra khỏi thành phố đến vùng đồi ở ngoại ô rồi lại đi bộ trở về. Anh đã tính thử đi một vòng như thế cỡ đến 30 kiômet. Mới đầu đi một vòng dài như thế quả là có mệt nhưng sau này càng đi càng thấy thoải mái nhẹ nhàng thậm chí thích thú. Đi nhiều rồi có kinh nghiệm làm cán bộ lãnh đạo nếu thường xuyên đi bộ thường xuyên hoà mình vào đời sống tách khỏi quan trường để mình trở thành một người dân bình thường thì chẳng khác nào thường xuyên tắm gội thường xuyên lọc khí không chỉ vứt bỏ được những phiền não nơi quan trường mà còn có thể giữ cho mình trong sạch tỉnh táo.
Kì thực khi đã nhận rõ rồi thì mới thấy hôn nhân và quan trường có cùng một thứ đạo lí. Lý Cương lẩm nhẩm nói người ngoài thành muốn nhẩy vào đó là một tầng ý nghĩa người trong thành muốn nhẩy ra lại có một tầng ý nghĩa khác. Nhưng đừng quên điều này người trong thành muốn nhẩy ra ngoài là ra để chơi chơi xong lại nghĩ đến chuyện quay vào mà phải quay vào. Vấn đề chính là ở chỗ ấy.Sự cực đoan ở chỗ nào nhỉ?  Chính là ở chỗ ngoài luật pháp.
Hôn nhân và quan trường nếu có thể tiến có thể lui tiến lui theo ý mình thì quả đó là khu vực lí tưởng của cuộc sống.
Lẩm bẩm như thế một mình Lý Cương về đến nhà thì trời tối hẳn. Bãi đỗ khu tập thể Viện kiểm sát đã đầy chật xe. Không thấy bóng trẻ con chạy đi chạy lại cũng chẳng còn các cụ già túm tụm ngồi chuyện vãn. Đèn đường đã bật sáng. Trong làn gió nhẹ có thể phảng phất nhận ra mùi thơm thức ăn đang xào nấu từ các hộ gia đình. Cái ồn ào náo nhiệt của ban ngày đang chìm lắng dần từng bước rút ra khỏi tâm trí và cảm giác của mọi người bóng tối và sự tĩnh lặng của ban đêm từ nơi xa chầm chậm tiến đến từ bốn phía…
Lý Cương leo lên căn hộ của mình ở tầng hai mở khoá vào nhà vừa định thuận tay khép cửa thì không biết từ đâu đột ngột hiện ra một người phụ nữ lạ hoắc…
 
(Còn tiếp)
Bạn đọc có thể vào Đóng vai người tình.doc để đọc toàn bộ tác phẩm.

Dong vai nguoi tinh .doc

Bích Loan

Tôi đọc truyện này từ năm ngoái đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.Nhưng không thích đoạn kết của truyện cho lắm mặc dù có mang tính sáng tạo.Hiện tại vì một số lý do cá nhân nên không mang theo được quyển sách này nhiều lúc muốn đọc lại mà ko biết phải làm sao.Đã tìm qua trên mạng mấy lần mà không thấy có trang nào có.Nay tìm được rất mừng.Cám ơn người đăng.