Vợ chồng chú Năm bán dê

                       Vợ chồng chú Năm bán dê
                                                     Truyện ngắn của Hà Phạm Phú
         Làng Hạ Đan chúng tôi không có mấy ai nuôi dê bởi vì cái giống dê là chúa phá phách vườn tược hoa mầu. Dê là loài vật hiếu động ưa leo trèo phàm ăn. Có thứ cỏ lá nào mà dê không vặt? Vậy mà chú Năm đã rước ở đâu về một con dê non để nuôi. Đó quả là chuyện lạ khiến mọi người không khỏi chú ý. Nhà chú Năm vườn tược không lấy gì làm rộng rãi ở lọt thỏm vào giữa những vườn cây qủa xum xuê mấy nhà hàng xóm sung túc thành thử chú không dám thả rông. Bị buộc suốt ngày con dê con be be nghe mà sốt ruột điếc cả tai hàng xóm. Người rỗi mồm bèn đặt cho chú biệt hiệu “dê” gọi là chú Năm “dê”. Điều này khiến chú không khỏi bực mình lẩm bẩm trong dạ: Rồi các người sẽ biết!
Hôm dắt con dê về chú Năm nói với thím đang vùi đầu với cái bếp khói um:
“Chịu khó chăm nom nó kho tiền đấy!”
Thím Năm ngơ ngác không hiểu. Chú Năm nhớ đến con dê đực hùng dũng và ngạo nghễ “kiểm tra” các ả dê cái buổi sáng nhớ đến đàn dê ở quê xa bên Phủ Đoan kéo đi kín cả sườn đồi bèn bực mình gắt:
“Rõ ngu nó sẽ đẻ con đẻ cháu sẽ thành đàn sẽ cho sữa. Bà đã uống sữa dê bao giờ chưa?”
Thím Năm nhoẻn cười ngơ ngác. Những lúc thím cười như vậy đôi má liền ửng lên mầu mận chín đôi môi đỏ mầu nước trầu mòng mọng bao giờ cũng khiến chú thấy khó chịu trong người. Chú vật thím ra giường nằm đè lên. Thím Năm không hào hứng lắm để mặc cho chú làm gì thì làm. Không chú ý đến thái độ của thím chú Năm tỏ ra hăng hái quá mức có lẽ vì chú mới đi xa về. Bất ngờ thím cất tiếng hỏi:
“Ông lấy tiền đâu mua dê? Hay tiêu mất món tiền tiết kiệm rồi?”
Chú Năm vùng trở dậy vớ lấy chiếc điếu rít một hơi tức tối phả khói mù mịt không trả lời. Thím Năm sửa lại xống áo chạy ra ngó con dê non. Nó bé và gầy tong teo. Thím buột miệng thở dài:
“Tội nghiệp con vật còm nhom này!”
Con dê nghe thấy thím Năm nói có vẻ cảm động ngước cặp mắt thao láo nhìn một lúc lâu rồi chớp chớp cúi xuống cụi chiếc mũi ươn ướt vào bàn chân thím. Thím chợt quên béng nỗi băn khoăn vừa rồi đưa tay vỗ về con vật cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.
Vợ chồng chú Năm có tiếng là người cơ chỉ không như những người khác vặt mũi bỏ mồm ăn bữa hôm lo bữa mai vì thế mới có tiền gửi tiết kiệm. Cũng có một lí do khác hai vợ chồng chú khoẻ mạnh hay lam hay làm lại hiếm hoi chỉ có nhõn một mụn con gái. Năm vừa rồi con gái chú thi đậu vào lớp mười ở dưới huyện cần rất nhiều tiền. Vợ chồng chú không thể không chắt bóp. Vườn có cây nhãn nước mùa chẳng dám ăn bán được đồng nào bỏ ống đồng đó. Bóp mồm bóp miệng nuôi được đứa con đi học trường huyện là niềm tự hào vợ chồng chú có thể ngẩng cao đầu nhìn dân làng. Một lần chú nói riêng với thím: Thử hỏi khắp làng Hạ Đan này xem có đứa con gái nào bén mảng được vào lớp mười trường huyện. Vợ chồng chú quyết tâm nuôi cho con gái học hết lớp mười hai rồi sẽ tính. “Người có văn hoá thì không ai đè đầu cưỡi cổ được!” Chú Năm tin như vậy.
Thấy thím Năm tỏ vẻ thích con dê chú lấy làm hài lòng nhắc lại:
“Chịu khó chăm nom nó kho tiền đấy!”
Thím Năm tối dạ nghĩ ngắn nghe chú nói thế mà vẫn chưa hiểu ra. Chú Năm lắc đầu thở dài bắt chước nghĩ như ông nội thày đồ ngày xưa rõ là nữ nhân nan hoá đàn bà khó dạy.
Con dê về ở với vợ chồng chú Năm xem như có phúc. Hàng ngày nó được vợ chồng chú thay nhau chăn dắt tìm những chỗ cỏ non cho ăn. Tối về chú thím cho nó uống nước vo gạo thi thoảng còn cho nó uống nước bọt cơm. Con dê uống nước bọt cơm dần quen mỗi lần nom thấy chú thím bước từ trong nhà ra là cất tiếng be be vòi vĩnh. Mỗi khi cơm gần cạn thím Năm chắt một bát nước để âm ấm rồi đem cho nó vui vẻ mắng:
“Đồ hư thân mất nết.”
Con dê như hiểu được sự âu yếm của thím uống hết lại be be đòi thêm. Chú Năm đứng sau nhìn thím cho con dê uống nước bọt cơm nói:
“Ngày xưa bà nội vẫn cho tôi uống nước bọt cơm pha với đường mía ngon ra phết.”
Thím Năm cười nhớ lại cái lần anh chàng cục mịch này dám liều mạng đè thím vào gốc cây rồi bị ăn một cái tát. Vốn là người nhút nhát không hiểu sao lúc ấy thím lại dám làm như vậy. Thím đứng lên đi vào nhà nghĩ bụng thế nào chú cũng đi vào theo cho mà xem.
Được chăm bẵm con dê lớn nhanh có da có thịt. Chú Năm dắt nó đi chăn miệng lẩm bẩm nựng:
“Kho tiền của ta kho tiền của ta.”
Cứ nghe nói thế con dê lại cọ cọ cái mõm ướt vào chân chú. Còn chú Năm thì lấy làm sung sướng cúi xuống nâng mõm con dê lên nhìn vào mắt nó mà cười. Những lúc rỗi rãi chú Năm hay ghé vào quán bủ Nộm uống một cốc nước nhân trần tào lao với mấy ông bạn đồng tuế. Lần nào mấy ông bạn cũng cười hỏi:
“Kho tiền của ông lớn đến đâu rồi?”
“Rồi tôi sẽ có một đàn dê sẽ có sữa dê uống. Lúc ấy các ông xem.”
Bao giờ chú Năm cũng lặp lại câu trả lời trên.
Vợ chồng chú Năm mát tay con dê lớn nhanh trông thấy. Đến lúc nom cái hĩm của nó mây mẩy chú bèn cho đi giống chăm bẵm rồi đẻ được một con. Chú hãnh diện bảo thím Năm:
“Bà mày thấy chưa kho tiền bắt đầu lớn lên đấy.”
Thím Năm cười tươi:
“Ra ông nói cũng nghiệm nhẩy.”
Chú Năm phởn chí:
“Nom mình dạo này mặt lúc nào cũng cứ đỏ au...”
Chú Năm bỏ lửng nhưng nháy mắt với thím. Thím mắng nhẹ “đồ nỡm” rồi cúi xuống liếc chú thật dài nhún nhẩy bước vào nhà trong. Chú Năm đủng đỉnh nhồi thuốc rít một hơi dài rồi mới vào theo. Quen thói vào giờ ấy thì được chú hoặc thím Năm dắt đi chăn nay thấy ông bà chủ bỏ vào trong nhà mãi không chịu ra mẹ con con dê bèn thi nhau rống lên be be liên hồi.
 Lẽ ra kế hoạch kho tiền của chú Năm đã thành công nếu không xẩy ra chuyện sau đây mới biết rằng ở đời đố có ai tính hết được mọi nhẽ. Một buổi sáng như bao nhiêu buổi sáng yên bình của chú Năm đùng một cái có tin dữ con gái chú đi học về bị kẻ cướp đánh gẫy tay cướp mất năm mươi ngàn đồng và chiếc xe đạp phải nằm bệnh viện. Chú Năm vét hết các túi còn đúng hai chục ngàn hộc tốc chạy bộ xuống huyện. Tiền thuốc tiền viện phí mất những hơn năm trăm ngàn đồng. Con gái mếu máo nói với bố nếu trước mua bảo hiểm thì không đến nỗi tốn như thế. Chú Năm yên lặng làm gì có tiền mà mua. Nghe nói lại còn các khoản đóng góp đang nợ sắp tới còn phải học thêm chuẩn bị luyện thi đại học cộng lại lên đến những ba bốn trăm ngàn đồng. Con gái bảo nếu không có tiền nộp thì không được vào lớp. Ngót nghét triệu đồng thật là một khoản tiền lớn ấy là chưa kể chiếc xe đạp bị mất hỏi chú đào đâu ra lúc này?Bí thì sinh liều chú bèn gặp ông chủ nhà trọ nói khó cuối cùng cũng giật tạm được ít tiền để nộp viện phí. Lo cho con ra viện xong chú bảo con nói khó với nhà trường do vấp tai nạn xin khất nợ một thời gian. Con gái hỏi một thời gian là đến bao giờ? Chú Năm bảo một thời gian là một thời gian chứ còn đến bao giờ nữa rồi ba chân bốn cẳng phóng về nhà.
Nghe chú kể tình cảnh con gái thím Năm ràn rụa nước mắt. Thím chợt nhớ ra nhà cũng còn mấy khoản nợ người ta đang giục trả. Lại còn khoản đóng góp cho ông trưởng họ ở tận bên Phủ Đoan để xây nhà thờ tổ cũng những dăm trăm ngàn đồng. Nghĩ quẩn thím bèn trách chú:
“Giá ông đừng đem món tiền tiết kiệm đi...”
Bất ngờ chú Năm quát lên:
“Đang rối ruột bà còn nói...”
Thím Năm nói thế thì nói chứ thím biết số tiền tiết kiệm giành dụm cả mấy năm trời có đáng là bao chả đủ để góp xây nhà thờ tổ. Thím mở hòm lục tìm mãi dưới đáy lấy ra một đôi mấm vàng gói trong tấm khăn cũ kĩ món hồi môn cha mẹ cho lúc thím về nhà chồng. Thím cầm đôi mấm trên tay cố lượng xem nặng nhẹ hỏi:
“Một chỉ vàng bây giờ bao tiền?”
Chú Năm trầm ngâm chợt thấy thương thím vớ chiếc điếu cầy mồi thuốc rít thật to để che giấu sự yếu đuối của đàn ông. Mãi sau chú mới nói:
“Cất đi dành làm hồi môn cho con gái.”
Thím Năm nhìn chú rồi nhìn ra mảnh vườn nhỏ bé xơ xác. Năm nay mưa kéo dài hoa nhãn không đậu thật là hoạn nạn cứ như rủ nhau mà đến. Bất chợt con dê con cất tiếng kêu be be. Thím đứng dậy cắp nón bước ra cửa:
“Tôi đi chăn dê đây.”
 Chú Năm nghĩ ngợi năm ngày năm đêm. Cuối cùng chú đi đến quyết định phải bán mẹ con con dê. Chú nói với thím quyết định của mình mà lòng dạ như bị dao cắt. Thấy thím không nói gì chú giải thích:
“Mình bán đôi dê đang lớn như thổi cũng tiếc biết đâu được giá nợ nần trả xong...”
Thím Năm nghĩ một con nghé bán cũng chỉ được bẩy tám trăm ngàn mẹ con con dê thì được bao nả nhưng thím lại đáp:
“Mọi việc ở nhà ông làm chủ tuỳ ông tính.”
Ngừng một lát thím nói thêm:
“Bán cho người mua về nuôi ấy nhé.”
Vậy là sáng hôm sau chú Năm dắt dê ra chợ bán. Chú lặng lẽ đi khi thím đang lúi húi trong bếp luộc nồi khoai sọ. Chú ngại phải nhìn mặt thím vào lúc ấy sợ sẽ thấy thím khóc. Chú đi chẳng có gì lót bụng. Lúc nồi khoai chín thím Năm rỡ ra rổ bưng lên thì nhà đã vắng tanh.

              Mẹ con con dê thấy chú Năm tháo dây dắt ra cổng thì mừng cuống lên thi nhau cọ mũi hít hà hơi bàn tay chú. Cứ như mọi khi hẳn chú sẽ móc từ trong túi ra một dúm hạt đậu cho chúng ăn và nựng yêu chúng. Nhưng hôm nay chú không hoàn toàn làm thế. Chú vốc nắm hạt đậu chìa ra cho chúng ăn nhưng ngoảnh mặt đi nơi khác. Mẹ con con con dê mải mê với những hạt đậu ngọt bùi không nhận ra sự thay đổi ấy ở ông chủ rồi lõn tõn chạy theo ông rời khỏi ngôi nhà mà sau này chúng không bao giờ có dịp quay lại nữa.
Ở nhà thím Năm cứ loanh quanh hết ra lại vào không thể làm trọn một việc gì cảm thấy thiếu vắng làm sao. Thím ngóng chú về. Quá trưa rồi chiều rồi nhọ mặt người vẫn không thấy chú Năm thím đứng ngồi không yên lẩm bẩm một mình:
“Không biết có chuyện gì rồi?”
             Lúc thím nhắc đến chú là lúc chú đã về đến đầu làng. Chú đang đi bỗng dừng lại ngẩng lên nhìn kêu thầm:
“Ơ làng Hạ Đan!”
Mới có một ngày mà sao chú thấy như quá lâu. Con đường sỏi gập ghềnh xóm Cây Quéo làng Hạ Đan vồn vã trải ra dưới chân chú những hòn sỏi rên rỉ lạo xạo. Lòng chú Năm nao nao. Những ngôi nhà lá cũ kĩ ẩn mình trên các sườn đồi sau những đám cây xanh đã lên đèn nhấp nháy như muốn nói thầm với chú điều gì. Tiếng gà kêu quang quác tiếng lợn ủn ỉn quen thuộc mùi khói nhà ai đốt cỏ lẩn khuất trong gió khiến chú thấy cơn khát trong ngực dịu đi. Đến giờ dọn bữa tối rồi. Có lẽ nhiều nhà trong xóm cái con đã quây quần bên mâm cơm. Chú Năm thấy cay mắt. Những cọng rau muống xanh mướt bát nước luộc rau vắt chanh có bỏ ít muối gia vị thơm nhẹ bữa cơm chủ nhật tiễn con gái lên trường vẫn còn tươi rói trong tâm trí chú. Con bé mấy năm lại đây lớn như thổi. Hy vọng nó sẽ học hành tấn tới sau này ra trường kiếm một việc làm trên huyện hoặc là trên thành phố thoát khỏi cái cảnh suốt ngày úp mặt xuống đất ngửi bùn ngửi phân phơi lưng cho nắng rãi mưa dầm. Nghĩ đến đấy chú Năm suýt bật khóc thành tiếng.
Suốt một ngày trời dạ dầy không một hạt cơm chỉ toàn nước lã chú Năm bỗng thấy bụng cồn cào. Sao mà tối nhanh vậy nhỉ? Chú băn khoăn tự hỏi. Buổi sáng ở chợ chào mời năn nỉ mãi gần trưa chú mới bán được dê. Lẽ ra nhận đủ tiền là chú có thể về nhà đi nhanh thì còn kịp bữa trưa. Nhưng khi trao chiếc dây thừng buộc con dê cho gã mua dê có cái mũi đỏ bóng nhẫy thì xẩy ra chuyện bất ngờ. Làm cách nào thì làm con dê con cứ khịt khịt mũi dường như có gì đó làm cho nó sợ nhất định không chịu theo ông chủ mới. Chú Năm vét trong chiếc túi vải được một dúm hạt đậu cho dê ăn còn sót lại đưa cho gã mũi đỏ bảo gã ngồi xuống để dúm hạt đậu trong lòng tay từ từ đưa ra nhử con dê con sẽ theo gã.
Gã mũi đỏ làm theo cách chú Năm vừa bảo nhưng chú nom thấy không thuận mắt. Con vật cũng biết ai là người yêu thương và chiều chuộng nó. Nó nhìn vào mắt gã mũi đỏ như thăm dò rồi quay ngoắt đi không thèm ăn kêu be be chạy lại quấn lấy chân chú Năm.
Gã mũi đỏ bảo:
“Ông túm nó cho tôi tôi trói ngoéo lại buộc lên bóp ba ga là xong. Chợ đông thế này không khéo nó chạy thì mất toi.”
Con dê con ngước nhìn chú Năm cặp mắt trong veo như van lơn. “Ông chủ xin ông thương con”. Riêng chú chúng không nỡ nhìn thấy con dê con bị trói. Chú bèn bảo gã mũi đỏ:“Không cần phải trói. Ông cứ dắt con mẹ đi trước nó sẽ chạy theo ông.”
Nhưng khi gã mũi đỏ dắt con dê cái đi con dê con vẫn không đi. Nó cà chiếc mũi ướt vào chân chú cất tiếng kêu “be be” đầy lo lắng. Chú Năm không dám nhìn vào đôi mắt con dê con giận dữ mắng:
“Đồ qủi sứ.”
Gã mũi đỏ sốt ruột:
“Ông túm lấy nó cho tôi.”
Chú Năm biết gã mũi đỏ muốn trói con dê con lại nên dịu giọng bảo:
“Thế này vậy để tôi dẫn nó ra khỏi chợ cho ông.”
Sở dĩ chú Năm nói vậy vì thực lòng chú vẫn luyến tiếc mẹ con con dê. Vả lại buổi chiều chú cũng không có việc gì cần kíp. Chú có thể giúp gã mũi đỏ dẫn con dê ra khỏi chợ.
Gã mũi đỏ hình như có gì đó không yên tâm ậm ừ nói:
“Thế cũng được...”
Lúc chuyển sợi thừng buộc dê cho chú Năm gã mũi đỏ hỏi:
“Ông ở thôn nào nhỉ?”
Chú Năm đáp:
“Thôn Cây Quéo làng Hạ Đan.”
“Tên ông là...”
Chú Năm thấy nóng mặt nói:
“Không chạy mất đâu mà sợ. Hay tôi đưa tiền cho ông giữ?”
Gã mũi đỏ cười cười:
“Tôi không có cái ý ấy.”
Chú Năm vẫn chưa nguôi:
“Nếu không cần tiền thì tôi đã không bán.”
Gã mũi đỏ đưa đẩy:
“Đúng thế đúng thế.”
Sống mũi bỗng dưng cay cay chú Năm nhớ đến cuộc họp giòng tộc cuối năm trước ở nhà ông trưởng họ nhớ đến lần phải tới nhà ông chủ tịch xã làm cái giấy chứng nhận rồi tới nhà ông công an xin xác nhận hộ khẩu cho con. Toàn quà cáp đi đêm. Rồi cơn bão số ba tốc mái nhà vụ nhãn mất ăn. Chú không hiểu nổi tại sao kẻ cướp lại nhằm vào con gái chú mà cướp? Ông trời thật thiếu công bằng.
Vừa đi vừa nghĩ chú Năm dẫn dê mẹ và dê con ra khỏi chợ rồi dẫn đi tiếp. Đi một quãng khá xa. Cuối cùng gã mũi đỏ lên tiếng:
“Nhà ở trước kia rồi.”
Chú Năm giao chiếc thừng buộc dê cho gã mũi đỏ giúp gã tóm gọn chú dê con. Gã mũi đỏ không chút ngần ngừ rút sợi thừng trói nghiến con vật khốn khổ lại miệng lẩm bẩm:
“Tao sẽ cho mày xơi tái chanh.”
Chú Năm giật mình.
Nhìn cái cách trói dê của gã mũi đỏ chú Năm đoán chắc gã chính là kẻ chuyên thịt dê ở làng Thực Dương. Chú bỗng thấy tê tái cả lòng khi nghe tiếng kêu thảm thiết của hai con dê vẳng lại khi gã mũi đỏ nhẩy lên xe phóng đi. E rằng hai con dê khó mà sống được đến ngày mai!

Đẩy cổng bước vào nhà đầu óc chú Năm vẫn không sao rũ bỏ được hình ảnh của gã mũi đỏ trói nghiến chú dê con non nớt.
Thím Năm từ trong bếp chạy ra hỏi:
“Bán được dê rồi à?”
Chú Năm im lặng không đáp.
“Bán được bao nhiêu tiền?”
Chú Năm không nói không rằng móc từ trong túi ngực ra một gói tiền ném xuống chiếc bàn uống nước đóng bằng gỗ tạp long mộng.
Thím Năm vặn to ngọn đèn dầu nhấp nước bọt đếm tiền. Đầu tiên thím nhẩm tính số tiền cần mua dầu thắp và muối ở nhà Tâm lác sau đó là tiền cho con gái đi học tiền góp xây nhà thờ họ tiền nợ... Thím lẩm nhẩm trong miệng sao mà nhiều thứ cần tiêu tiền đến thế. Thím đếm đi đếm lại mãi số tiền mà chú Năm bán dê rồi ngồi ngẩn người ra.
Chú Năm chợt kêu khẽ:
“Có gì ăn không? Tôi đói quá rồi.”
Thím Năm đứng dậy dọn cơm. Hai vợ chồng im lặng ăn tránh không nói đến chuyện tiền. Một lúc lâu chợt nhớ đến mẹ con con dê Thím hỏi:
“Ai mua dê nhà mình?”
Chú Năm vẫn ngồi im như bát hương trên nóc chiếc tủ lệch. Thím Năm hỏi tiếp:
“Ông bán cho ai đấy?”
Chú Năm bực bội bật ra một câu gần như vô nghĩa:
“Ai trả nhiều tiền thì bán.”
Rồi chú không nói gì nữa.
Cơm nước xong vợ chồng chú Năm tắt đèn đi ngủ. Thím nằm quay mặt vào vách còn chú nằm ngửa vắt tay lên trán. Có một con đom đóm lạc vào nhà lập loè bay lượn khiến thím cảm thấy lo lắng mơ hồ. Thím nhớ và thương con gái. Rồi thím nhớ mẹ con con dê đoán già đoán non chắc chú bán cho bọn thịt dê rồi. Thím Năm không kìm được lòng thốt lên:
“Thương con dê con mới nứt mắt đã...”
Chú Năm kéo thím quay lại phía mình:
“Món tiền góp xây nhà thờ tổ không thể thiếu. Còn tiền học cho con... Để tôi tính với nó.”
Nghe chú nói thế thím Năm bỗng thấy tương lai của con gái trở nên mù mịt bèn oà lên khóc.
                                                                                                                 
Đan Hà năm 2001