Lời ngựa

 Lời ngựa
                                                           
Truyện ngắn của Mạc Ngôn

Hình như có một chiếc chổi lông cực to quét qua quét lại trên mặt khiến tôi tỉnh giấc. Trước mắt hiện lên một chiếc bóng to lớn động đậy như một mảng tường thành. Một làn hơi nóng quen thuộc làm tôi giật thót mình. Tôi tỉnh hẳn ngủ.
Những hình ảnh của cuộc sống hiện đại bỗng bị đẩy lùi ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu sáng bức tường vàng ố của 30 năm trước. Trên tường một chú gà trống mầu sặc sỡ đứng gữa đám cỏ khô xào xạc cất tiếng gáy. Trước bức tường là đống cỏ mạch khô nơi đó đám gà mái thi nhau bới cỏ tìm những hạt mạch rơi rụng. Còn có mấy con bò bị buộc vào những chiếc cọc cổ thả thõng ợ cỏ nhai lại nom như đang trầm tư mặc tưởng. Những chiếc cọc cong queo dính đầy lông bò. Mặt tường bôi đầy những vết phân bò.
Tôi ngồi bên đống cỏ có thể đưa tay ra là vuốt ve được mấy con gà nếu vươn mình một chút là có thể sờ được mấy con bò. Nhưng tôi chẳng vuốt ve gà hoặc bò. Tôi ngửa mặt ngó nhìn chú ngựa đen một chiến hữu thân thiết của tôi trên mông có đóng dấu chữ  Z99 bị mù lòng nặng trĩu những tâm sự. Nghe nói chú ngựa này do quân đoàn dã chiến thải ra bây giờ kéo xe cho đội sản xuất. Đó là chú ngựa có công lao lớn ở trong thôn.
-         Này ngựa hoá ra là chú mày!
Tôi nhẩy khỏi đám cỏ hai tay choàng ôm lấy chiếc cổ to lực lưỡng của nó. Hơi ấm và mùi mồ hôi ngựa khiến trái tim tôi đập rộn ràng nước mắt ứa ra lăn trên gò má.
Đôi tai chú ngựa rỏng lên với giọng từng trải nói:
-   Đừng thế đừng thế anh bạn trẻ. Tôi không thích nhìn bộ dạng cậu thế này mà cũng không cần phải thế. Thôi ngồi xuống đi ngồi xuống tôi nói chuyện cho mà nghe.
Chú ngựa lắc nhẹ cổ tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng bay lên khỏi mặt đất rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên đống cỏ mạch. Cái chỗ mà chỉ cần thò tay ra là có thể ve vuốt đàn gà vươn người ra là có thể ve vuốt bầy bò. Tôi hiểu người bạn xa cách đã 30 năm không gặp. Vẫn cái dáng ngày xưa: vầng trán to và cứng thân hình vững chắc tứ chi thon dài cặp móng tròn chiếc đuôi to và đôi mắt không hiểu vì sao cứ nhắm nghiền. Và thế là nhiều chuyện cứ như hiện ra ngay trước mắt tôi.
Tôi đã nhiều lần nhổ lông đuôi ngựa để làm dây đàn. Thế nhưng nó cứ đứng yên im lặng như bức tường. Tôi đã nhiều lần cưỡi trên lưng nó đọc sách. Nó không hề động đậy y hệt như một chiếc thuyền lớn. Tôi đã nhiều lần bắt mòng bắt ve cho nó nhưng nó chỉ lặng lẽ vô tình đến biểu lộ một chút tình cảm để tỏ lòng cảm ơn cũng không có lạnh lẽo như một bức tượng đá. Tôi đã nhiều lần khoác lác trước đám trẻ trong thôn về nó bịa đặt ra những chuyện oai hùng về nó rằng nó đã đưa vị chỉ huy trưởng binh đoàn xông pha nơi trận tiền lập những chiến công hiển hách nhưng nó không tỏ thái độ gì câm lặng như một khối thép. Tôi đã nhiều lần thỉnh giáo các bậc bô lão trong thôn muốn biết lai lịch nó đặc biệt muốn biết vì sao nó bị mù nhưng chẳng ai nói cho hay. Tôi đã đoán mò không biết bao lần về đôi mắt mù của nó cũng không biết bao lần vuốt ve cổ nó hỏi: “Này ngựa chú ngựa thân mến hãy nói cho ta biết vì sao đôi mắt chú bị hỏng? Phải do bệnh đau mắt đỏ? Hay do chim ưng mổ?” Nhưng tôi có hỏi đi hỏi lại ngàn lần vạn lần nó vẫn không trả lời.
-   Lần này tôi sẽ trả lời cậu.
Ngựa nói. Cặp môi mềm ướt cử động nặng nề để lộ ra bộ răng trắng bóng bị cỏ mạch mài mòn. Hơi cỏ đã lên men trong dạ dầy ngựa phả ra làm tôi ngây ngất. Giọng nó thật buồn dường như phải đi qua một đoạn đường dài xa khúc khuỷu mới bật ra được. Giọng nó làm cho tôi mê mẩn ngây ngất làm cho tôi kinh ngạc giống như được nghe tiếng trời vì thế không thể không lắng nghe.
Ngựa nói:
-   Cậu biết không ở Nhật Bản có một câu chuyện nổi tiếng về đôi mắt. Nghệ nhân Harujo một nữ danh cầm bị người ta huỷ hoại dung nhan và chọc thủng mắt. Học trò và cũng là người tình của cô do thế cũng đã tự chọc hỏng mắt mình. Còn có một chuyện cổ nữa. Ihofushi sau khi biết chuyện mình tự giết cha cướp mẹ bèn tự làm mù đôi mắt. Mã Văn Tài ở thôn các cậu vì không muốn lấy vợ cũng không muốn đi lính đã dùng bụi đá làm mù mắt. Điều đó chứng tỏ rằng ở trên đời này có một loại người mù là nhằm để trốn tránh một thứ gì đó hoặc để chiếm hữu một thứ gì đó hoặc là để hoàn mĩ hoặc để trừng phạt đã tự nguyện làm hỏng đôi mắt mình. Đương nhiên tôi biết cậu không thích những chuyện đó cái cậu muốn biết nhất là vì sao tôi lại mù…
Nói đến đó ngựa trầm ngâm. Hiển nhiên là muốn để cho câu chuyện cũ cay đắng hiện về. Tôi im lặng chờ đợi trong những giờ phút như thế này có nói gì cũng bằng thừa.Ngựa nói tiếp:
-   Mấy chục năm trước tôi đúng là một chiến mã. Dấu ấn in trên mông tôi chứng thực điều đó. Nỗi đau khi miếng sắt nung đỏ áp vào mông tôi cho đến giờ vẫn còn bỏng rát. Chủ nhân của tôi là một viên võ quan oai vệ. Không chỉ tướng mạo anh ta mạnh mẽ anh ta còn đầy thao lược. Tôi luôn yêu mến anh ta như yêu người tình của mình. Một hôm anh ta ngang nhiên để một người con gái sặc mùi son phấn cưỡi lên lưng tôi. Đầu tôi bốc lửa tôi lao vào trong rừng đâm vào những thân cây chắn đường hất tung cô nàng xuống đất. Viên võ quan đã dùng roi da đánh tôi mắng tôi là đồ mắt mù… Từ đó tôi quyết định không bao giờ mở mắt nữa.
-   Hoá ra là ngươi giả mù!
Tôi nhẩy khỏi đám cỏ reo lên.
-   Không tôi mù thật rồi.

Ngựa nói xong những lời đó bèn quay lưng bước về con đường vô tận tối tăm không một lần quay đầu lại.
                   Hà Phạm Phú dịch(Từ tuyển truyện ngắn 2000- 2001)

hadinhcan

Kính Gửi bác HPP

Tôi xin bác cái truyện Khẩu vị để in vào Thời Đại.Đẫ trình bày rồi đầu tuần sau có báo.Bạn đọc của báo TĐ rất thích TN Trung Quốc.Vài người quen biết còn thích cả dịch giả.
Chúc bác dịch đều đều cho cánh lướt Blogs có cái mà đọc.