Xin với mẹ

Xin với mẹ

Con đứng một mình
ngôi nhà xưa còn nền đất ấm
những cây keo đang xanh
trên đầu vầng trăng tháng Ba chầm chậm

Hai năm rồi vắng mẹ
con thuyền không kéo buồm chếnh choáng trên sông
thèm nghe tiếng mẹ đuổi gà bới thóc
thèm nghe tiếng mẹ nựng trâu trên đồng

Con côi cút đường dài sa mạc
trái tim héo hon khát đói mỏi mòn
câu chuyện tiên đêm xưa mẹ kể
mở ra mơ sáng rỡ tâm hồn


Con cố sống như mẹ hằng mong đợi
hoa bí vàng gia đám chà gai
cây vải chua trước nhà tu hú kêu đỏ trái
cỏ trong vườn mưa nắng dẻo dai

Con cố đi con đường mẹ chưa đặt bước
vượt đèo cao suối sâu
con cố học những gì chưa biết
lấy tình yêu rịt vết thương đau

Mẹ ơi cho con kể về người con gái
trời sinh tóc dài và đôi mắt nâu
con đã ngã vào nàng như ngã vào lòng mẹ
trái tim tựa mới yêu đầu

Con muốn xin mẹ một điều
như vẫn xin mẹ mỗi lần mắc lỗi
mường tuợng thấy nụ cười buồn
và vòng tay mẹ ôm con...

                    Đan Hà trước rằm tháng Ba