Người Trung Quốc và người Hàn Quốc


Tản văn của Hà Phạm Phú 
                                                                                
          Trung Quốc theo sử sách bắt đầu từ thời Ngũ Đế Hạ Thương... chủ yếu nằm ở lưu vực sông Hoàng rồi không ngừng mở rộng vào các đời sau đó đặc biệt qua các triều đại: Đường Tống Nguyên Minh Thanh lãnh thổ bao trùm phần lớn châu Á. Dân tộc Trung Hoa hình thành và được nhào nặn trong quá trình lịch sử đã làm nên một nền văn minh đặc sắc. Triều Tiên là một nước nhỏ chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn hoá Trung Quốc. Thế nhưng tính cách của người Trung Quốc và người Hàn Quốc thoạt nhìn thấy rất trái ngược nhau. Nhưng...

         
         II-
         Chuyện này do nhà văn Trương Hùng Kiệt kể trên tạp chí Văn học Phương Bắc. Một lần nhà văn về thăm quê cũ ở Liêu Ninh đông bắc Trung Quốc vùng đất vào trước năm 1945 gọi là Mãn Châu quốc trong lúc nhàn rỗi nói chuyện phiếm với ông chú về chiếc xe đạp. Ai là người phát minh ra chiếc xe dùng chân đạp mà tiện lợi đến mức quá nửa số dân Trung Quốc đều dùng? Ai là người đầu tiên đưa chiếc xe đạp tiện lợi ấy về vùng quê xa xôi này? Ông chú nhà văn nhớ lại người dân đầu tiên ở thôn có chiếc xe đạp là người họ hàng của nhà văn. Người này cưỡi xe đạp từ huyện về đã làm xáo động cả thôn mọi người xúm lại xem đông như xem hội.
Trương Hùng Kiệt hỏi:
- Ông ấy làm gì?
- Làm phiên dịch.
- Phiên dịch? Phiên dịch cho ai?
- Cho người Nhật ngày đó chả làm phiên dịch cho người Nhật thì còn làm cho ai.
Trương Hùng Kiệt giật mình hỏi tiếp:
- Thế thì là Hán gian à?
Ông chú bĩu môi dường như điều đó chẳng là gì cả. Ông nói:
- Đấy là nghĩ theo kiểu bây giờ mới gọi là Hán gian. Người ấy sống đàng hoàng chưa làm việc gì xấu. Dân thường đâu có để ý anh làm việc cho ai anh đã làm cho họ cái gì? Làm gì thì cũng vì miếng cơm manh áo.
         
Trước năm 1945 họ hàng gia đình Trương Hùng Kiệt ở Mãn Châu quốc đều là dân nô lệ của Nhật Bản. Cho đến bây giờ cửa sổ nhà Trương vẫn còn thấy treo những đồng tiền kim loại Mãn Châu quốc mầu đen bóng láng. Nói đến người Nhật Bản ông chú Trương Hùng Kiệt bèn thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ chuyện từ chuyện người Nhật đánh dân đến chuyện cưỡng bức trồng thuốc phiện. Khi Nhật đầu hàng buộc phải rút khỏi Mãn Châu dân làng đổ hết ra đường để xem ô tô.
         
Trương Hùng Kiệt là nhà văn trẻ yêu quê thường về thăm được nghe không biết bao nhiêu chuyện cũ chuyện lạ nhưng chuyện về người Nhật thì đây là lần đầu tiên được nghe.
Trương nói: “Nếu không có chuyện cái xe đạp chắc người ta đã quên chuyện người Nhật rồi!”
          N
gười phương Tây có thể nghĩ quá khứ là cái đã qua không thể làm lại nên không quá nghiền ngẫm để khiến nó trở thành gánh nặng. Họ chú ý đến hiện tại và tìm cách tác động vào tương lai. Dân tộc Trung Quốc là một trong những đại diện lớn nhất của văn minh phương Đông. Người ta bảo văn minh phương Đông trái ngược với phương Tây. Thế nhưng cứ qua câu chuyện vừa kể của Trương Hùng Kiệt thì dường như tính cách của người Trung Quốc lại có nét gì đó tương đồng.
Trương viết: “Phần lớn người TQ là người thực dụng. Tồn tại hàng ngàn năm dân tộc Trung Hoa không gì là không trải qua vì thế không còn sự hăng hái cái gì cũng nhẫn nhục chịu đựng.”
Điều đó tôi không rõ chính xác đến mức nào chỉ xin dẫn thêm một ví dụ về triết lí sống của người Trung Quốc.
         
Lão Tử triết gia vĩ đại thời Trung Quốc cổ đại cho đến nay vẫn được người Trung Quốc tôn thờ dạy là Thượng thiện nhược thuỷ. Thuỷ tức là nước. Nước là tốt nhất bởi vì nước giỏi nương theo muôn vật chứ không chống đối. Nước không bao giờ kiên trì một cái gì có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh có thể khuôn ép thành mọi hình dáng có thể dung nạp mọi thứ cặn bã có thể mài mòn mọi cạnh sắc vì thế sức sống của nước là mạnh mẽ nhất.

Trương Hùng Kiệt nhận xét tính cách người Trung Quốc có cái gì đó giống nước.
         
           III-
         
Xét về phương diện này người Hàn Quốc lại khác. Có một dạo quốc hội Hàn Quốc đã ra nghị quyết cấm không cho những người Nhật Bản đã từng là lính xâm lược đất nước họ nhập cảnh để biểu thị sự phản kháng trước việc Nhật bản không xin lỗi Hàn quốc về những hành động dã man của quân xâm lược Nhật trong Thế chiến thứ hai. Trên màn ảnh truyền hình người ta thường thấy những phụ nữ Hàn Quốc biểu tình đòi Nhật bản bồi thường việc họ bị lính Nhật xâm hại. Người Hàn Quốc đang gắng sức xây dựng đất nước giầu mạnh để chứng tỏ dân tộc họ không phải là dân tộc yếu.
         
Xin bắt đầu từ chuyện bóng đá mà nhiều người biết. Những trận đội Hàn Quốc đá với Nhật Bản bao giờ cũng căng thẳng. Trên trang Web “Mọi người bàn luận” của mạng Internet “Thiên lí nhãn” của Hàn Quốc luôn xuất hiện các bài viết của người hâm mộ với một giọng: “Đội Hàn Quốc nhất định phải thắng để xứng đáng với tổ tiên. Người Nhật cần được dạy cho một bài học trên đấu trường.”
        
Lá cờ của Hàn Quốc có hình bát quái của Lão Tử thế nhưng tính cách của người Hàn Quốc lại không như nước mà rắn như đá. Ở nhiều thành phố đông bắc Trung Quốc vẫn còn không ít các công trình kiến trúc kiểu Nhật được xây dựng từ trước năm 1945. Hàn Quốc chịu ách đô hộ của Nhật Bản hơn 30 năm nhưng những kiến trúc kiểu Nhật đến nay thật khó tìm thấy. Chẳng phải người Nhật không xây dựng mà là do người Hàn Quốc phá đi. Thảng hoặc còn một vài công trình kiến trúc kiểu Nhật được lưu lại thì đó chỉ là những công trình được giữ lại như những bia ghi sâu tội ác xâm lược Nhật.
         
           
IV-
         
Do ảnh hưởng của văn hoá Trung quốc nên dường như sự đặc sắc của nền văn hoá dân tộc Triều Tiên bị che khuất. Thời nhà Thanh quan lại Trung Quốc tới Triều Tiên không cần đem phiên dịch vì chữ Hán được người Triều Tiên dùng trong các văn bản chính thức lại do sự gần gũi về kết cấu xã hội về tập tục văn hoá họ có thể dùng bút đàm để hiểu nhau. Người Triều Tiên cũng học Tứ thư Ngũ kinh cũng thờ các quan điểm Nho giáo. Những từ Hán trong tiếng Hàn Quốc bây giờ vẫn còn giữ được cách phát âm thời Đường- Tống vì thế người Trung Quốc vùng Triết Giang có thể nghe hiểu. Trang phục của người Hàn Quốc vẫn còn mang rõ dấu vết trang phục thời Đường- Tống. (Trong khi đó ở Trung Quốc trang phục đời Đường chỉ thấy xuất hiện trong các phim truyện lịch sử. Mặc dù người Trung Quốc sống ở nước ngoài chẳng hạn ở Ma-xcơ-va thủ đô nước Nga họ dựng cả dãy phố Trung Quốc nhưng lại ghi biển là Phố người Đường- Đường nhân giai.) Người Trung Quốc thừa nhận rằng đi khắp các nước trên thế giới chỉ thấy nền văn hoá của Hàn Quốc gần gũi nhất với họ.
        
Người Hàn Quốc khác người Trung Quốc về tính cách như nước và đá. Dĩ nhiên ở đây là nói trong xử lí quan hệ với kẻ thù cũ- Nhật Bản. Trong cách thức xử lí các mối quan hệ khác thì sao?
        
Lại xin lấy chuyện bóng đá. Người ta bảo trong các môn thể thao thì bóng đá là môn đại biểu cho tính cách của dân tộc. Người Braxin hào hoa người Pháp lãng mạn người Đức nghiêm cẩn... Vậy tính cách người Trung Quốc như thế nào? Người Trung Quốc nói rằng xem đội nhà đấu với đội Hàn Quốc không cần đoán kết quả cuối cùng chỉ cầu mong thua sao cho khỏi mất mặt. Bóng đá Trung Quốc mắc bệnh “Sợ Hàn”. Thường xuyên thua. Lí do: Thể lực kĩ thuật hay chiến thuật?
          Thoạt đầu Trung Quốc tìm cách nâng cao thể lực nhưng thể lực chẳng giúp họ thành công. Thế là tìm cách tăng cường kĩ thuật. Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng kĩ thuật của cầu thủ Trung Quốc không kém cầu thủ của họ. Thế thì phải thay đổi chiến thuật từ phòng ngự phản công chuyển sang đội hình 3-5-2 rồi 4-4-2 cuối cùng lại quay về 4-5-1. Vẫn hoàn thất bại. Vậy đội Trung Quốc kém ở chỗ nào? Một vị cựu huấn luyện viên Hàn Quốc thẳng thắn nói: “Đội bóng đá Trung Quốc chẳng thiếu cái gì cả chỉ thiếu có sức mạnh tinh thần cái như họ vẫn nói.” Ông ta nói: “Cầu thủ Hàn Quốc đá bóng vì danh dự cầu thủ chuyên nghiệp coi bóng đá là cuộc sống. Để đá thắng họ có thể chết ở trên sân. Còn cầu thủ Trung Quốc thì thiếu niềm tin chiến thắng thiếu quyết tâm kiên trì đến cùng.”
          Nhà văn họ Trương nói vị huấn luyện viên Hàn Quốc thật tốt bụng chỉ có điều ông không biết rằng đối với người Trung Quốc thì bóng đá đơn thuần là bóng đá đâu đáng phải liều mạng? Kinh nghiệm tổng kết đặc biệt qua mấy ngàn năm của người Trung Quốc là: “Chết dũng cảm không bằng sống leo lắt”. Đó là trí khôn tồn tại của người Trung Quốc.
          Đó là một loại tinh thần.
          Câu chuyện sau đây có thể giúp để hiểu về loại tinh thần ấy. Trong một lần đấu loại Giải vô địch thế giới những năm 1960 Tổng thống Hàn Quốc tiếp kiến đội bóng chuẩn bị bay sang Nhật thi đấu đã nói: “Nếu thua các cậu đừng có vượt biển Đại Hàn (eo biển Nhật Bản) mà về nữa.” Nói thế có nghĩa là nếu thua thì các cậu hãy nhẩy xuống biển tự vẫn mà tạ tội nhân dân Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc nói vậy đâu phải dựa vào quyền lực to lớn của mình mà là nói với tư cách một vị gia trưởng một người cha nói với các con.
         
Người Trung quốc quyết không như thế. Như thế quá bốc đồng quá không kín nhẽ quá không chắc chắn quá không đứng đắn. Như thế thật không thông minh thật không sáng suốt. Một vị lãnh đạo quốc gia có thể chỉ vì trò chơi bóng đá mà nói lớn như thế sao? Hơn nữa chẳng may đội bóng thua thì sao? Thực ra khi vị Tổng thống Hàn Quốc nói vậy trong thâm tâm ông không hề nghĩ rằng đội bóng nước ông sẽ thua đội Nhật Bản.
          Dân tộc Triều Tiên có một ý chí bất khuất thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành coi danh dự nặng hơn sinh mạng.
         
          V-
          Có một nhà văn Trung Quốc khi nói về tính cách của dân tộc mình đã bộc lộ nỗi băn khoăn: “Tính cách của dân tộc này khiến người ta khó nắm bắt. Cách đây không lâu nó còn giống như một lão già cố chấp kiên trì lối sống của mình một cách ngoan cường thậm chí vào thời điểm tồn vong của giống nòi- tổ quốc vẫn không chịu thay đổi biểu hiện một tinh thần văn hoá trên hết dù có mất gì thì mất nhưng không thể mất văn hoá. Thế nhưng chỉ mấy chục năm sau nó lại trở thành một trong những nước coi nhẹ những di sản văn hoá quốc gia nhất.”
          Trung Quốc muốn tiến ngang hàng với thế giới muốn hiện đại. Đó là con đường tất yếu phải đi nhưng xã hội Trung Quốc đang bị Âu- Mỹ hoá. Người ta kể ở các thành thị Trung Quốc bây giờ người ta tổ chức lễ Nôen tưng bừng chẳng kém tết Nguyên đán mặc dù số đông chẳng rõ lễ Nôen từ đâu mà có. Học giả Bành Lâm khi viếng thăm Hàn Quốc đã được một đồng nghiệp họ Kim mời về nhà. Ông Bành kinh ngạc khi thấy vị học giả Hàn Quốc vừa làm ruộng vừa nghiên cứu ở trong một trang trại rộng tới 60 mẫu đất có tường bao ngoài cổng đề  bốn chữ lớn Tiểu học thế gia. Cụ tổ ông Kim là một nhà nho của Hàn Quốc. Trong nhà có phòng lớn treo biển Dụng nhân đường (rút từ Dụng thiên nhân địa trong Hiếu kinh) do ông Kim tự tay viết. Sau bữa cơm đậm hương vị dân tộc bà vợ giáo sư Kim  ngâm tặng khách bài thơ Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha theo lối cổ.
         
Ông Bành than thở ở trong nước ông chưa được nghe ngâm thơ giọng cổ bao giờ.
         
          VI-
          Cuộc khủng hoảng tài chính ập đến Hàn Quốc như một cơn bão. Để cứu nền kinh tế Hàn Quốc những người dân thường đã tình nguyện tham gia cuộc vận động hiến vàng yêu nước rất đông đảo. Nghe nói phụ nữ xếp hàng dài trước các ngân hàng đem các đồ nữ trang quí hiếm để đổi lấy đồng tiền đang mất giá đến chóng mặt (nhận từ tay người thu ngân giấy chứng nhận một tháng sau mới được lĩnh tiền) mà không tính toán thiệt hơn. Số lượng vàng ngân hàng Hàn Quốc thu được rất lớn đã ảnh hưởng đến giá vàng thế giới. Phụ nữ Hàn Quốc còn tổ chức diễu hành thị uy ở sân bay Xơun phản đối những người đi du lịch tiêu phí ngoại hối trong lúc đất nước đang gặp khó khăn.
          Đó là tinh thần gì vậy? Trương Hùng Kiệt trả lời đó là tinh thần dĩ quốc vi gia lấy nước làm nhà chính là một trong những tinh tuý của Nho giáo học. Trương nói đó cũng là tinh hoa của di sản văn hoá Trung Hoa cần được khôi phục. Nói về mặt sáng tạo nghệ thuật từ năm 1985 khi bàn về phim Hoàng thổ địa (Đất đai mầu vàng) Trương Nghệ Mưu đã thẳng thắn vạch rõ: “Tư duy của người Trung Quốc khí chất của người Trung Quốc đều thiếu tính độc đáo. Tổ tiên chúng ta thích nhất tính độc đáo còn thời đại chúng ta lại thiếu nhất tính độc đáo...” (Tạp chí Điện ảnh đương đại 4/1985). Xuất phát từ hai góc độ khác nhau nhưng cùng soi sáng một sự vật. Tới đây tôi muốn nói đôi lời về nhà văn trẻ Trương Hùng Kiệt. Anh sinh năm 1972 người tỉnh Liêu Ninh. Năm 1994 Trương tốt nghiệp Đại học kinh tế- tài chính hiện là nhân viên ngân hàng. Tiếng nói của anh ta phải chăng là tiếng nói của một thế hệ mới Trung Quốc?

Nguyễn Đức Thiện

gủi anh Hà Phạm Phú

chưa gặp anh bao giờ. Nhưng nghe Hữu Minh ( Báo Thái Nguyên) nói anh tham gia làm phim Vũ Xuân của Thái Nguyên. Hôm rồi Minh khoe: " phim hay ra phết". Biết vậy. Có khi nào anh vào tây Ninh không? có nhớ ghé tôi chơi đó.
NGUYỄN ĐỨC THIỆN
Đ/T 0903011771