G Ạ O

                                                         Truyện ngắn của Hà Phạm Phú

Năm vừa rồi Hội nhà văn có tổ chức một chuyến đi thực tế về nông thôn. Đó là một chuyến đi khá vui vẻ lãnh đạo huyện đến tận ngã ba giáp giới thành phố đón đưa về nghỉ ở khách sạn ba sao rượu bia cứ gọi là xả láng. Câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây được thu lượm từ chuyến đi thực tế đó nhưng không phải ở trên bàn tiệc.
Tối đó khi tiệc vừa bước vào giai đoạn cao trào rượu đã đủ ngà ngà để các nhà văn hát và đọc thơ tôi và anh bạn cán bộ tuyên giáo huyện lặng lẽ rút lui. Cậu cán bộ tuyên giáo tên Huấn bảo tôi anh đi với em có một câu chuyện có tính điển hình hay lắm em nghĩ là có ích cho anh. Tôi bảo tôi cũng ngán cái thứ thực tế bia rượu và hát hò này đi đâu đổi gió lại hay.
 

Huấn lấy xe máy chở tôi phóng ngoằn ngoèo theo con đường xóm huyện tối om đến một ngôi nhà gạch gọn ghẽ. Cậu ta bảo tôi đây là nhà thằng em họ em tiếng là em họ nhưng lớn hơn mấy tuổi. Nó mới ở trên thành phố về câu chuyện của nó em cho là có tính điển hình hi vọng anh nghe rồi có thể viết được gì đó để mọi người đọc.

Người em họ của cậu cán bộ tuyên giáo chạc ngoài bốn mươi tuổi cao lớn vạm vỡ nom như một lực sĩ cử tạ. Thấy giới thiệu tôi là nhà văn anh chàng có vẻ vui bèn bắc bộ chõng tre ra sân rót nước vối mời khách rất tự nhiên ra dáng ông chủ. Tôi hỏi đùa trông dáng cậu như một lực sĩ cậu hoạt động thể thao à? Người em họ cậu cán bộ tuyên giáo cười anh nghe anh Huấn kể diễu em chứ gì. Em là nhân viên bảo vệ của siêu thị Hoa Hồng trên thành phố. Tôi bảo lao động là vinh quang nghề nào chẳng là nghề chắc nghề của cậu cũng nhiều chuyện hay? Huấn nhân đấy chen vào chú Hoà kể cho nhà văn nghe cái chuyện chú đã kể cho anh nghe ấy. Anh nghe mà rớt nước mắt nhưng chẳng có tài viết đành chịu.

Hoà bảo chuyện ấy là chuyện buồn chẳng biết nhà văn có ưng nghe không. Bây giờ các nhà văn đi đâu cũng được các vị lãnh đạo các ông chủ tiếp toàn nghe chuyện hay chuyện tốt rồi phong bì phong bao… Tôi bảo không hoàn toàn như vậy đối với nhà văn chuyện vui hay chuyện buồn chuyện tốt hay chuyện xấu chuyện quan trọng hay chuyện trời ơi chuyện xưa hay chuyện nay đều có ích hết bởi vì đó là đời sống mà nhà văn không có đời sống thì viết lách quái gì được. Huấn đỡ lời đúng đấy thôi chú Hoà kể đi. Anh cũng muốn nghe lại.

Dưới đây là câu chuyện của Hoà.
Tốt nghiệp đại học bách khoa tôi về công tác ở một nhà máy cơ khí được phân công về phòng tổ chức phòng phân công tôi làm công tác thống kê lê la hết phân xưởng này đến phân xưởng khác. Cứ thế hết tháng lại năm tôi quên sạch chuyên môn. Lương ba cọc ba đồng không đủ sống tôi bèn xin nghỉ việc lên thành phố thành lập công ti bảo vệ. chúng tôi kí hợp đồng bảo vệ với siêu thị Hoa Hồng. Kiếm ăn cũng không đến nỗi nào.

Siêu thị Hoa Hồng nằm trên đường phố chính của một khu phố sầm uất hàng ngày khách mua hàng luôn đông ngẹt là đối tác chủ yếu của công ty tôi. Vào những dịp nghỉ lễ nghỉ tết khách mua sắm càng đông lũ trộm cướp bọn ăn cắp vặt cũng nhân đó mà xuất hiện nhan nhản tranh thủ làm ăn. Tôi coi siêu thị Hoa Hồng là trọng điểm nên thường qua lại kiểm tra nhân viên bàn bạc với Ban giám đốc siêu thị phối hợp hành động. Đội ngũ nhân viên của tôi được chọn lựa được huấn luyện chu đáo nên luôn hoàn thành nhiệm vụ những nhân viên lập công ngoài được lĩnh thưởng của công ty còn được ông chủ siêu thị thưởng cho không ít tiền.
Vào đầu năm nay vẫn còn không khí tết tôi rời văn phòng xuống siêu thị thăm anh em nhân viên. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ chỗ quầy bán thịt có kẻ trộm thịt bắt kẻ trộm thịt bắt bắt.
Tôi bật người dậy lao ra khỏi phòng thì nhìn thấy một gã đàn ông luồn lách qua đám đông chạy thục mạng trong tay nắm chắc một tảng thịt. Tôi vội đuổi theo. Gã ăn trộm nhẩy qua những vật cản nhưng làm sao nhanh được bằng tôi. Tôi đuổi kịp tóm ngay được vạt áo. Gã trộm quay ngoắt đầu lại tôi nhận ra khuôn mặt gã quen quen nhưng ngay lúc đó không thể nhận ra là ai. Trong giây lát tôi ngập ngừng thì gã quẫy mạnh thoát khỏi tay tôi và lao ra cửa siêu thị lao xuống đường phố chạy bán sống bán chết.
Trong khi tôi có chút ngập ngừng thì các đồng sự của tôi đã cố gắng hết sức đuổi kịp và tóm được tên trộm ở trên phố. Gã trộm bị vặn ngược cánh tay dẫn trở lại. Trong phòng bảo vệ tôi nhìn gương mặt quen quen của gã cố nhớ xem mình đã gặp gã ở đâu rồi.
Gã trộm chạc tuổi 40 mặt vuông chữ điền vầng trán đầy những nếp nhăn hằn sâu. Gã cúi gầm mặt ngậm miệng không thốt một lời. Bộ mặt của gã làm tôi nhớ tới một người. Đó là cậu bạn học thời trung học phổ thông cơ sở của tôi tên là Gạo.

Gạo là ân nhân của tôi. Ngày ấy chúng tôi là bạn cùng lớp tôi ở phố huyện còn Gạo ở thôn Ván chân núi Bụt cách trường khá xa. Gạo là một người ít nói tính tình hơi cô độc đi đến lớp hay về nhà chỉ có một mình. Bọn chúng tôi gọi Gạo là “Độc hành đại hiệp”. Trước trường học của chúng tôi có một đập nước vẫn dùng để tưới cho cánh đồng ở nam huyện nước rất sâu. Mùa hè năm đó trước khi nghỉ sau buổi liên hoan chia tay tôi cùng mấy đứa bạn kéo nhau ra đập tắm. Tôi vừa nhẩy xuống nước thì bị chuột rút chìm nghỉm. Tôi hốt hoảng vùng vẫy cố ngoi lên kêu cứu nhưng người cứ co rúm lại. Mấy đứa bạn cùng đi tắm với tôi bơi kém không biết làm thế nào ú ớ đực người ra. Không có người lớn nào ở bên. Tôi đuối sức cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
 
Đúng lúc ấy thì Gạo xuất hiện. Gạo lao xuống nước túm lấy tóc tôi kéo lên. Thế là tôi được cứu sống. Tôi rất cảm kích vì ơn cứu mạng tìm cách gần gũi nhưng Gạo lảng tránh dường như trời sinh ra cậu ta là đã khép kín không thích giao du. Vì thế tôi với Gạo không thể trở thành bạn thân ý hợp tâm đầu được. Nhưng tôi luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của Gạo nghĩ bụng thế nào cũng phải đền đáp. Tốt nghiệp trung học cơ sở tôi thi vào trung học còn Gạo về quê làm ruộng. Mấy lần tôi định đi xóm Ván chân núi Bụt tìm Gạo nhưng hết vì lí do này lí do khác đều không đi được.

Chớp mắt thế là đã 30 năm không ngờ hôm nay tôi gặp lại Gạo ân nhân cứu mạng của tôi trong tình trạng như thế này. Những nhân viên của tôi hỏi họ tên anh là gì quê quán ở đâu anh ta đều không trả lời. Hỏi tai sao lại ăn trộm thịt. Anh ta cúi đầu mãi mới lí nhí trả lời rằng anh ta ở nông thôn ra thành phố đi làm công nhật buổi đực buổi cái túi lúc nào cũng rỗng không vợ ốm đau dài dài thèm ăn một bữa thịt bèn đến siêu thị mua thịt nhưng thịt lên giá cao quá trong tay anh ta chỉ có mấy ngàn đồng không biết làm sao thương vợ quá liều đành ăn trộm mong người ta không nhìn thấy mà bắt lại.  Khi nói những lời đó mắt anh ta đỏ hoe một tay vân vê góc áo. Nhìn bộ áo quần cũ kĩ không hợp khổ người chắc là ai đó cho những nhân viên của tôi lắc đầu ngao ngán. Cuộc hỏi cung chấm dứt. Tôi bảo mấy nhân viên của tôi ra ngoài để tôi ngồi với anh ta.
Tôi hỏi nhỏ anh có phải là Gạo ở xóm Ván chân núi Bụt không? Anh ta lắc đầu. Tôi kiên trì anh không nhận ra tôi à? Tôi là Lưu bạn cùng học phổ thông cơ sở với anh ngày xưa đây mà. Anh đã nhẩy xuống hồ cứu mạng tôi tôi mà. Anh ta lắc đầu. Tôi nói anh cố nhớ lại xem. Anh ta vẫn lắc đầu. Lẽ nào tôi lại nhận nhầm anh ta không phải tên là Gạo ở xóm Ván chân núi Bụt? Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại trên đời này thiếu gì người giống nhau rất có thể anh ta không phải là Gạo bạn học thời phổ thông trung học cơ sở của tôi. Hơn nữa hơn 30 năm rồi không gặp bao nhiêu gương mặt bạn học bây giờ đều mù mờ không còn rõ nữa.

Theo qui định của siêu thị Hoa Hồng người ăn trộm vật gì thì bị phạt gấp năm lần giá trị của vật đó. Anh ta ăn trộm tảng thịt nặng cỡ hai cân thì ít nhất anh ta phải nộp phạt gấp năm lần số tiền hai cân thịt những mấy trăm ngàn đồng. Trên người anh ta chỉ có mấy ngàn đồng róc thịt anh ta ra sao? Tuy tôi không biết anh ta có phải là Gạo hay không nhưng tôi cũng quyết định nói giúp anh ta với Tổng giám đốc siêu thị. Tôi bịa ra anh ta là người họ hàng xa xin Tổng giám đốc chiếu cố giơ cao đánh khẽ. Tổng giám đốc chiếu cố cái mặt tôi tha cho anh ta. Anh ta gạt nước mắt bước đi.

Nhìn dáng anh ta thất thểu bước đi tôi đột nhiên nẩy ra ý nghĩ phải làm sáng rõ anh ta thực sự là ai có phải là Gạo không? Nếu thực là anh ta Gạo dù anh ta có nhận hay không thì tôi cũng nhất định phải đền ơn anh ta. Nếu không tôi sẽ thành kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi quyết định bám theo anh ta xem anh ta ở đâu. Tôi bám theo anh ta. Anh ta lảo đảo đi hết rẽ phải lại rẽ trái cuối cùng chui vào một căn nhà lụp xụp trong một khu lụp xụp. Tôi biết nơi này người ta sắp phá đi để xây một chung cư cao cấp. Tôi nhớ kĩ nơi đó nhưng không vào.

Hôm sau tôi mua một ít hoa quả đi đến ngôi nhà lụp xụp hôm trước. Trong nhà tối om chỉ có mỗi một bóng đèn toả ánh sáng yếu ớt. Tôi thấy một người phụ nữ cỡ trung niên ngồi trên ghế nước da xanh mướt gầy da bọc xương rõ là người mang trọng bệnh. Thấy khách chị ta lão đảo đứng dậy chào. Tôi vội vàng đỡ chị ta ngồi xuống bịa rằng tôi ở ban quản lí khu chung cư tương lai đến thăm tìm hiểu tình hình. Tôi hỏi chồng chị đi đâu? Chị ta nói anh ấy đi tìm việc xem có ai thuê gì để làm không. Tôi lại hỏi có phải chồng chị tên là Gạo quê ở xóm Ván chân núi Bụt không? Chị ta cảnh giác hỏi lại có phải tôi quen biết anh ta không? Tôi nói tôi cùng học trung học cơ sở với anh ta. Chị ta thở dài nói đúng là ở xóm Ván chân núi Bụt nhưng không phải là Gạo mà là Tấm. Gạo là ông anh. Rằng Gạo và Tấm là anh em sinh đôi. Tôi hỏi ở xóm Ván còn có ai tên là Gạo không?
Chị ta bảo không. Chỉ có ông anh chồng của chị tên là Gạo thôi.
Thì ra anh bạn đồng học tên là Gạo của tôi còn có một người em sinh đôi tên là Tấm. Thành thử thấy mặt anh ta tôi mới có cảm giác quen quen. Tôi hỏi bây giờ anh Gạo làm gì? Có khoẻ không? Chị ta không tự nhiên lắm nói học hết trung học cơ sở Gạo rời làng đi kiếm ăn bên ngoài gặp tai nạn giao thông mất rồi.
Những lời cuối cùng của chị ta làm cho tôi tối sầm cả mắt. Tôi cảm thấy thật thương tiếc anh ta.

Xem ra cuộc sống của người anh em sinh đôi của ân nhân tôi vô cùng khó khăn. Tôi định bụng thế nào thì thế cũng phải giúp đỡ vợ chồng cái anh Tấm này cũng để báo đáp ân tình của người anh trai đã cứu mạng tôi ngày ấy.

Bất ngờ ở quê vợ có việc tôi phải thu xếp để về mười mấy ngày. Trước khi về quê tôi quyết định đến thăm nhà Tấm. Tôi bọc theo một ít tiền mua mấy cân thịt đến ngôi nhà hôm trước tôi đã vào. Nhưng căn nhà đóng cửa khoá mấy vòng ngoài. Hỏi thăm mãi thì biết hai ngày trước vợ chồng nhà ấy đã dọn đi rồi. Đi đâu thì không ai rõ. Tôi vô cùng thất vọng. Tôi cho rằng việc họ dọn nhà đi thì bẩy tám phần là do liên quan đến vụ việc xẩy ra ở siêu thị hôm nọ. Nhưng trong hoàn cảnh như thế thì vợ chồng họ chuyển đi đâu nếu không về quê? Tuy Gạo đã mất rồi nhưng Tấm vẫn còn tôi nhất định phải làm công việc mà tôi đinh ninh trước sau cũng phải làm.

Hôm sau tôi thuê một chiếc xe ôm đi xóm Ván chân núi Bụt để tìm nhà Tấm. Phải nói những năm gần đây vùng nông thôn quê tôi đổi thay thật nhiều. Xóm Ván chân núi Bụt giờ nằm trong dự án sân gôn. Những người nông dân bám vào mấy thửa ruộng mùa thì trồng lúa mùa thì trồng ngô dù vắt mũi bỏ mồm nhưng không đói bây giờ bị đẩy hút vào sâu trong núi hoặc bám lấy mặt đường bán những thứ tạp nham. Vào xóm hỏi thăm mãi mới biết cả thôn chỉ có một người tên là Gạo đưa cả vợ lên làm thuê trên thành phố chứ chẳng có anh em sinh đôi nào. Hơn nữa ở quê giờ còn có gì nữa mà trở lại. Ông già họ hàng nhà Gạo nói lâu rồi vợ chồng Gạo không trở lại. Mà có muốn trở lại cũng chẳng còn chỗ mà trở lại. Đến lúc này thì tôi chợt hiểu Tấm chẳng phải là ai khác đó chính là Gạo bạn học thời trung học phổ thông cơ sở của tôi. Ân nhân của tôi. Bất giác hai dòng nước măt tôi cứ tự nhiên chẩy ra.

Câu chuyện Hoà kể như thế nào tôi chép nguyên như thế.


                                                                            Ngày 6 tháng 5- 2008