BIỂN CẢ

Biển cả
Phần II- CÁ VÀNG


Bến cá xóm Cù Lao là một bến nhỏ. Những tay tổ trong nghề buôn cá chẳng thèm để mắt đến phó mặc cho bọn đàn em tự tung tự tác.
Chuyến đi biển đầu tiên của Vượng Tuấn Luân có thể gọi là thành công mỹ mãn. Họ câu được ba con cá mà dân chài xóm Cù Lao chẳng ai biết rõ chúng thuộc loại gì. Ba con cá vừa giống loại cá chép vừa không giống. Vẩy cá vàng rực lóng lánh mỗi khi ánh sáng mặt trời chiếu vào lại chói lên. Ba con cá vàng tạm gọi như thế nằm im nơi khoang thuyền đôi mắt tròn xoe như ngạc nhiên trước đám người tò mò đổ xô tới xem mỗi lúc một đông. Thi thoảng một trong ba con lại nhẩy vọt lên uốn lượn trong không trung rồi buông mình xuống vẽ nên một đường cong kì ảo. Cứ mỗi lần như thế đám người lại ồ cả lên.

Vượng đứng im quan sát đám người hiếu kì ngẫm nghĩ. Tuấn đưa mắt tìm ai đó trong đám con gái. Luân lăng xăng chạy đi chạy lại với vẻ bận rộn.
Một người  trong đám buôn cá vặt hỏi:
- Có bán không giá bao nhiêu?
- Không bán- Vượng đáp dứt khoát.
Chờ mọi người tản đi hết. Vượng mới gọi Luân đến ghé tai nói nhỏ:
- Em đưa cá lên chợ thị trấn à không lên mấy nhà hàng đặc sản ở thành phố. Phải được giá như anh dặn mới bán.
Luân tròn xoe mắt vì kinh ngạc cá gì mà giá đắt như vậy? Liệu có người mua không? Nhưng Luân không hỏi. Vượng dặn thêm:
- Cá này vớt ra khỏi nước để mươi ngày vẫn tươi. Nhưng tốt nhất em hãy giữ nó trong chiếc mủng có nước.
Luân đem cá lên thành phố đi đến gần hết các nhà hàng đặc sản. Chủ quán ai cũng trầm trồ sản vật quý đây nhưng chẳng ai thèm trả giá sau khi nghe Luân đặt giá. Sau cùng Luân tới một nơi gọi là khách sạn. Người đầu bếp vớt một con cá lên dùng tay lượng thử thấy con cá nặng một cách lạ lùng. Dùng mắt ước lượng thì đoán chừng cỡ hai kí rưỡi đến ba kí nhưng cầm trên tay thì có cảm giác nặng đến gấp đôi. Người đầu bếp lẩm bẩm đúng là kì ngư kì ngư. Vừa lúc ấy có một người châu Á ăn vận sang trọng đi qua. Ông ta há hốc mồm khi nhìn thấy những con cá của Luân.

Người bảo vệ khách sạn chạy lại yêu cầu Luân đi chỗ khác nhưng người khách ngăn lại. Ông ta yêu cầu mời ông chủ khách sạn tới. Lát sau ông chủ khách sạn tới cùng một người phiên dịch. Ông ta nói một thôi dài người phiên dịch dịch lại:
- Đây là loại Hoàng lân ngư còn gọi là Gia cát ngư. Loại cá này biệt tích từ hàng trăm năm rồi tưởng chỉ còn ghi trong thư tịch. Bây giờ Việt Nam đánh bắt được thì quả là kì tích. Hoàng lân ngư vây hấp bổ hơn vây hổ thịt làm chả chất dinh dưỡng hơn cả nhân sâm ngàn tuổi đầu đuôi nghiền nấu súp thì khỏi phải nói súp yến cũng chỉ như nước vo gạo. Bia ký tiếng phạn tìm thấy ở miền Trung Việt Nam còn ghi chuyện vua Chiêm Thành là Chế Mân muốn hoà hiếu với nhà Trần nước Đại Việt đã sai thần dân đi biển xa cả nửa năm trời mới câu được một đôi Hoàng lân ngư để làm đồ sính lễ cưới công chúa Huyền trân. Hiếm có hiếm có. Thật là kỳ duyên.
- Ông ta là ai thế ? - Luân hỏi người phiên dịch.
- Ông ta là Giáo sư tiến sĩ hải dương học. Ông ta sang Việt Nam du lịch.Người châu Á nhìn Luân hỏi:
          - Cá này giá bao nhiêu?
Luân nói giá cao hơn cái giá mà Vượng dặn. Người châu Á kêu chủ khách sạn trả Luân tiền Việt ông ta sẽ thanh toán với khách sạn bằng đô la Mỹ rồi xách cá lên thẳng phòng ngủ.
Luân nhận một bọc tiền lớn. Ông chủ khách sạn lịch sự đưa Luân ra đến tận cửa. Lúc chia tay ông bảo:
- Lần sau có cá em mang đến đây bán cho anh. Anh sẽ trả em giá đó. Đây anh có một chút quà nhỏ tặng em làm kỷ niệm.
Ông chủ khách sạn mỉm cười nhét vào tay Luân một chiếc phong bì đợi Luân đi khỏi mới quay vào.

Luân về đến xóm Cù Lao thì đêm đã khuya. Vượng và Tuấn còn thức đợi.
- Thế nào ?- Tuấn sốt ruột hỏi liền khi Luân vừa đẩy cửa bước vào.
Luân nhìn Vượng. Anh ngồi tựa thành giường gương mặt trải nhiều sóng gió trầm tĩnh. Vượng rót cho Luân một bát nước:
- Uống đi cho đỡ mệt.
Luân đón bát nước uống một hơi móc từ bụng áo một gói tiền to ra đưa cho Vượng. Tuấn buộc miệng kêu to:
- Nhiều thế này cơ à ? Thật ngoài sức tưởng tượng. Em giỏi quá.
Luân rút từ túi ngực ra chiếc phong bì đặt xuống bàn:
          - Đây là tiền ông chủ khách sạn cho em đói quá em có lấy mua một bát phở còn lại xin giao cho các anh.
Rồi thuận miệng Luân kể vắn tắt những gì đã xẩy ra những gì mình đã làm. Riêng chuyện về người khách châu Á cậu đã thêm dấm thêm ớt cho có vẻ ly kỳ hấp dẫn.
Vượng khen ngời sự linh lợi và lòng trung thực của Luân.
 
          - Hôm nay chú Luân đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh và anh Tuấn biểu dương. Số tiền mà ông chủ khách sạn tặng chú nộp lại là đúng giờ chú cầm lấy coi như đấy là phần thưởng của các anh giành cho chú. Chú Tuấn có đồng ý không?
Tuấn nói anh cả sử trí như thế là rất đúng hợp tình hợp lí bọn đàn em tâm phục khẩu phục. Trầm ngâm một lúc Vượng nói:
- Thần linh đã phù hộ chúng ta.
Một tuần sau bọn Vượng lại ra đi. Và họ lại bắt được ba con Hoàng lân ngư.
Như có phép lạ các nhà hàng đặc sản Hoàng lân ngư mọc lên tựa như nấm sau mưa. Từ thành phố lan ra các thị trấn thị tứ. Nhu cầu tiêu thụ cá tăng lên hàng ngày. Nhưng cả một vùng biển lớn chỉ có bọn Vượng Tuấn Luân là câu được. Cung không đủ cầu giá cá cũng tăng vọt lên theo. Nhưng có hề gì khách ngoại quốc du lịch các ông giám đốc công ty sẵn sàng vung tay quá trán đua nhau tìm đến thưởng thức Hoàng lân ngư. Khách đông đến mức muốn ăn Hoàng lân ngư phải đặt trước cả tuần.
Những chuyến đi biển đầu tiên Vượng chỉ bắt mỗi lần đúng ba con cá vàng. Nhưng sau Luân và Tuấn nằn nì mãi Vượng mới tăng số lượng đánh bắt lên gấp đôi rồi gấp ba. Tất cả cá Hoàng lân ngư bắt được Luân đem giao cho một tay lái cá trẻ. Tay này làm thịt phân loại rồi giao cho các nhà hàng. Luân chấp nhận yếu cầu của y không công khai số lượng thực Hoàng lân ngư với chủ các nhà hàng. Ít lâu sau bọn Vượng Tuấn Luân đều trở thành cự phú xóm Cù Lao. Vượng xây một căn nhà lầu cưới một cô vợ trẻ bằng nửa tuổi mình. Dân xóm Cù Lao ai cúng bảo vợ chồng Vượng hạnh phúc.
                                                                            Hoàn thành 1998
                                                                            Sửa lại 5- 2008

Phần III- Vùng biển X. (Sẽ đang tiếp)