Những kiếp bướm đêm

Những kiếp bướm đêm
 Người ta nói miền nam Trung Quốc với một loạt thành phố ven biển luôn là vùng nhậy cảm. Sự ra đời của “đặc khu kinh tế” Thâm Quyến mà tôi đã có dịp kể là một trong các biểu hiện rõ ràng nhất của sự nhậy cảm ấy. Có bao nhiêu chuyện thần kì và lạ lùng ở xứ này không chỉ đối với người nước ngoài như tôi mà ngay cả đối với người Trung Quốc phương Bắc.
Tờ Bắc Kinh buổi chiều mở một mục bàn những chuyện trên trời dưới đất có đăng một loạt bài nói về những đặc tính người Quảng Châu thủ phủ của miền đất Quảng Đông mà người dân địa phương gọi tắt là Việt. (Tôi để ý thấy chữ Việt- đồng âm với chữ Việt trong từ Việt Nam nhưng mặt chữ thì khác- được gắn trên tất cả các biển số ô tô của tỉnh Quảng Đông). Cái tựa một trong những bài báo ấy thu hút sự quan tâm của tôi: Cuộc sống ban đêm của người Quảng Châu mãi mãi là một bí mật.
Ban đêm người Quảng Châu sống như thế nào? Người bạn Trung Quốc tên Lý kể rằng tập quán lâu nay của họ là sau khi ăn cơm tối xong bạn bè kéo đến thăm nhau uống trà tán gẫu rồi đi bát phố chơi đến khuya thì kéo nhau đi ăn ở những chợ đêm.
Theo ông Lý chợ đêm đầu tiên ở Quảng Châu chợ Huệ Phúc Hải Châu xuất hiện từ năm1985. Sau đó là các chợ Hoàng Hoa Tây Hồ... Chợ đêm không phải là nơi bắt đầu cuộc sống ban đêm của người Quảng Châu nhưng nó là một thứ như chất kích thích chất gây men hưng phấn.
Tôi đã đi chợ đêm ở Hà Khẩu (Vân Nam) lê la vỉa hè ăn cá rô phi nướng lòng lợn nướng được quạt bằng than củi khói um. Lần này đến Quảng Châu làm sao có thể bỏ qua chợ đêm được.Khi những giòng xe ô tô thưa dần trên đường phố sau giờ tan ca khu chợ đêm lập tức được dựng lên nhanh chóng bởi những bàn tay thành thạo: những hàng cột tre những đường dây điện những thùng gỗ những tấm vải nhựa những chiếc ô nhiều mầu lập tức đan kết dựa dẫm vào nhau một cách khéo léo như thả dù từ trên trời xuống.
Ông Lý nói sẽ cho tôi thấy một điều bất ngờ thú vị rồi hướng xe chạy ra phía bờ sông Châu Giang. Từ xa tôi đã nhìn thấy một vầng sáng rực rỡ. Đó là chợ hải sản Sài Gòn. Tôi không hiểu tại sao ở Hồng Công có một khu vui chơi giải trí được đặt tên khu Sài Gòn và cái chợ đêm bên bờ Châu Giang này cũng được đặt tên chợ đêm Sài Gòn. Phải chăng Sài Gòn đối với người miền nam Trung Quốc là biểu tượng của sự ăn chơi?

Dân địa phương cho biết cách đây mấy năm dẫy phố này chủ yếu đặt kho chứa hàng của cảng sông đêm về vắng ngơ vắng ngắt. Gần đây không rõ bằng cách nào cả dẫy phố một lúc dựng lên đến hơn 30 cửa hàng bán đồ nhậu hải sản bàn ghế kê la liệt ngoài trời ánh đèn mầu các loại nhấp nhoáng sáng chào mời và dẫn dụ khách ăn đêm. Xe ô tô đủ loại mới cũ rồi mô tô xe máy xe đạp xếp hàng đầy chật bên sông lớp lang trật tự gây một cảm giác như vào một đơn vị bộ đội cơ giới hoá. (Xin tạm không nhắc đến những khu chợ đêm được tổ chức chính qui cảm tưởng rộng như một sân bóng đá đi một vòng chọn món trở về chỗ ngồi thì món ăn đã được đưa lên hoặc những chợ tụ họp những hàng bán đồ ẩm thực của cả nước ở xa trung tâm thành phố năm sáu chục cây số).

Chợ đêm Sài Gòn bắt đầu đông khách từ sau 9 giờ tối. Do khu chợ đêm này cách xa chốn dân cư nên cực kì huyên náo ồn ào đến quá nửa đêm mới vãn. Những người khách còn lại sau nửa đêm là những kẻ chơi đêm chính cống. Họ ăn nhậu rong chơi vui vẻ cho đến khi trời rạng. Người Quảng Châu tin rằng chợ đêm Sài Gòn của họ vượt hẳn những chợ đêm vào loại lớn nhất Đông Nam Á. Ăn chơi như người Hồng Công đến đây cũng phải kinh ngạc.

Đến chợ đêm là để ăn uống. Đi bát phố là để ngắm nhìn thiên hạ. Bây giờ nhiều người còn đến các quầy ba các phòng trà các sàn nhẩy. Nơi ấy cũng lắm chuyện hay. Ông Lý đưa tôi vào một sàn nhẩy nói rằng đây là sàn nhẩy dành cho những người tuổi trung niên.
Trong ánh đèn mầu lấp loáng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc đầy kích động tôi nhận thấy có rất nhiều phụ nữ ăn mặc sang trọng. Ban nhạc chơi một bài mới. Trên sàn nhẩy xuất hiện những thanh niên tuấn tú khoẻ mạnh bắt đầu đi những bước uyển chuyển rồi sau đó chuyển sang mạnh mẽ quay cuồng. Họ là những lực sĩ hay vũ sư? Không biết chỉ biết sau đó các cô các bà vây quanh lấy họ. Đèn chợt tối chợt sáng. Một lúc sau có nhiều đôi khoác tay nhau kéo vào phòng riêng.
Tôi hỏi Lý rằng những vũ sư ấy thực sự là người như thế nào? Ông bạn im lặng một lúc lâu rồi nói đó là những gã đàn ông sống bám vào tiền của những phụ nữ giầu có. Họ là những điếm nam ở Đài Loan gọi là “ngưu lang” còn ở Quảng Châu thì gọi là “ngan”. Dân chúng khinh miệt gọi bọn họ làm nghề “ăn cơm nhão”. Người Trung Quốc ví von cũng hay một anh bạn chủ nhiệm phim của Hãng phim dân tộc Vân Nam kể những anh chồng trốn vợ đi ăn mảnh được gọi là “ăn trộm cơm nguội”.
Ông bạn tôi làm nghề buôn tầu biển nguyên là sinh viên tiếng Việt của trường Đại học Bắc Kinh chuyển vùng xuống Quảng Châu thời kì những năm 1960. Năm 1984 thì sang định cư tại Hồng Công. Giải thích với tôi về hiện tượng nêu trên ông nói:
“Thị trường nói đơn giản là mua bán là cung cầu. Là nước chẩy chỗ trũng. Có cung thì có cầu một lẽ tự nhiên. Ban đêm anh đốt lên một quầng lửa những con bướm đêm sẽ bay đến những con thiêu thân sẽ lao vào. Có những phụ nữ độc thân giàu có cần bao trai có những bà vợ bé của các ông chủ Hồng Công cần giải trí có những phụ nữ trẻ nhưng chồng già... Vậy là sinh ra các “Tú ông” chăn dắt “ngan” để phục vụ khách. “Ngan” mỗi lần đi khách ít nhất thu 800 đồng (theo thời giá hiện nay ngót ngét 800 đồng Trung Quốc ăn 100 đô la Mỹ) nhiều thì hàng ngàn. Nếu “ngan” đi theo phục vụ quí bà ở bãi biển nào đó ở thành phố nào đó (gọi là xuất nhai) thì mỗi lần phải từ 3000 đến 5000 đồng. Những “ngưu lang” trẻ khoẻ đẹp trai thì có thể đặt giá đến hàng chục ngàn. Các “ngan” muốn hành nghề phải có người chăn riêng nộp tiền báo danh lần đầu cho ông chủ để được tiếp nhận đã là 2000 đồng. Khi hành nghề mỗi lần đi khách hoặc “xuất nhai” ông chủ thu từ 150 đồng đến 500 đồng.”
Tôi nói rằng tôi đã đọc chuyện điếm nam ở Đài Loan tôi muốn được gặp những “ngan” Quảng Châu. Người bạn nghiêm khắc nhìn tôi hỏi để làm gì? Tôi đáp tôi là nhà văn tôi quan tâm đến số phận của các cá nhân tôi muốn nhìn vào những ngóc ngách tối tăm của những tâm hồn. Ông bạn tỏ ra thông cảm hứa sẽ tạo điều kiện cho tôi làm quen với mấy người trong bọn họ.
(Còn tiếp)