Những kiếp bướm đêm (TT)


Nhưng trước khi nói đến đôi nét về đời sống của các “ngan” xin nói về chuyện đi lại ở Quảng Châu đi lại ở miền nam Trung Quốc. Tôi đi Quảng Châu bằng đường bộ (vì máy bay quá đắt). Mua một vé 750.000 VNđ là có thể đi từ Hà Nội đến Quảng Châu. Qua Mục Nam Quan lên xe của Hãng Vận Đức chạy khoảng ba giờ đồng hồ đến Nam Ninh chuyển xe ở bến Lang Đông tám giờ tối lên xe đánh một giấc dài tinh mơ là đến bến xe Tỉnh của Quảng Châu. Nhân viên một Hãng du lịch Việt Nam đưa chúng tôi từ Nhà khách Dân tộc ở đường Liễu Giai Hà Nội lên Lạng Sơn trông cứ khó đăm đăm dường như hành khách không phải là người mang đến công việc và thu nhập cho họ mà là những người đang nhờ vả họ. Tôi là người đi tuyến lần đầu nhiều chuyện hết sức bỡ ngỡ muốn hỏi cũng ngại vì e bị mắng mà mắng thì xúi quẩy lắm! Những cô nhân viên hãng Vận Đức Quảng Tây không biết tiếng Việt nhưng bù lại họ có sự dịu dàng chu đáo.
Họ được bàn giao mấy hành khách Việt Nam đi Quảng Châu và phụ trách đến cùng. Họ đưa khách xuống bến Lang Đông sẵn sàng mang hộ khách hành lí dẫn đến bàn giao cho một hãng vận tải khác. Một người Việt Nam mù tịt ngôn ngữ Trung Hoa chỉ với một địa chỉ trong tay là có thể tìm đến tận nơi không khó khăn gì.)
Đường cao tốc Bằng Tường- Côn Minh không biết là thuộc cấp mấy quốc tế không có các điểm giao cắt đồng mức (mà chỉ có giao cắt theo trục đứng) mỗi bên ba bốn làn xe với những trạm dừng rộng rãi đầy đủ dịch vụ mặt đường tốt xe chạy chỉ nghe tiếng máy rù rù tiền đình yếu như tôi mà không say.
Thành phố Quảng Châu vào loại giầu có nhất Trung Quốc ở phía Nam. Những đường phố chính cực rộng lúc leo lên cao lúc chui xuống ngầm tầng chồng tầng. Đường vòng cao tốc nội đô cấm xe ô tô có dung tích xi lanh từ 1 lít trở xuống. Phương tiện giao thông công cộng có xe buýt xe điện có đường dây tầu điện ngầm và taxi thì rất nhiều. Không có xe máy chạy trong thành phố. (Cấm tiệt từ lâu). Ở ngoại vi vẫn có xe ôm chở khách. Tôi đã ngồi xe ôm và đã được dẫn đi vòng vèo qua các ngõ ngách dân cư để về khách sạn. Xe ô tô thì rất nhiều nghe nói không nhiều bằng Bắc Kinh nhưng cũng không ít. Vì giá xe không đắt có gia đình có đến hai ba xe. Một ông bạn cùng đi với tôi lần đầu đến thành phố Quảng Châu thốt lên một cách ngạc nhiên sao đường sá của họ rộng rãi tổ chức giao thông của họ khoa học thế? Sao Hà Nội ta không sang đây mà học? Tôi bảo chắc người ta cũng có qua thăm thú cả rồi còn đi cả Mỹ cả Đức cả Nhật cả Hàn nữa... Nhưng mà học thì lại không chỉ có nhìn có sờ... mà phải có cái tầm có cái tâm nữa kia. Ông bạn ậm ừ không đáp lại nhưng cũng không còn ồ à nữa.
Bây giờ xin trở lại câu chuyện chính.


A Trung

Người đầu tiên tôi gặp là A Trung dân Hồ Nam giọng nói rất khó nghe gương mặt phong trần mái tóc trải mượt. Nom Trung cỡ chừng hai sáu hai bẩy. Trung nói cách đây hai năm anh ta mới 24 tuổi đến Quảng Châu tìm việc. Người quê anh kháo nhau muốn làm giầu thì về phương Nam.
Với dáng lanh lợi tuấn tú lại có sức khoẻ A Trung được nhận vào làm việc tại một công ty. Chàng trai kẻng mã bất ngờ gặp A Vân một cô gái xinh đẹp vào hạng nhất trong số các nhân viên nữ ở công ty. Hai người cảm thấy hình như họ sinh ra là để cho nhau. Sau tình yêu sét đánh là hôn nhân.
Nhưng cuộc sống gia đình lúc đầu êm ấm ngọt ngào không kéo dài được bao lâu. Giá sinh hoạt ở thành phố phương Nam này vô cùng đắt đỏ cuộc sống gia đình trở nên khó khăn (thời điểm chúng tới Quảng Châu là tháng 6/2008 giá sinh hoạt tăng gấp ba so với đầu những năm 2000). Đúng lúc đó có một đoàn điện ảnh từ Hồng Công đến Quảng Châu quay phim. A Vân được mời đóng một vai. Sắc đẹp như con dao hai lưỡi. Cuộc sống của A Trung bắt đầu rơi xuống vực khi A Vân đem về một món tiền kha khá. Anh không biết sắc đẹp của A Vân đã làm ngây ngất nhà biên kịch. Gã thường xuyên hẹn hò gặp gỡ A Vân. A Trung bị cắm sừng. Chuyện vỡ lở thì không còn gì cứu vãn được nữa.
A Vân đi theo nhà biên kịch về Hồng Công. Để vợi nỗi đau khổ A Trung thường xuyên đến quầy ba sàn nhẩy. Một “tú ông” để ý đến anh.
Tay ma cô nói:
“Này A Trung cậu băn khoăn cái gì? Vợ cậu nó chạy theo trai thì cậu đi ngủ với gái. Nó ôm ấp thằng đàn ông khác thì mình tội gì không sống phóng túng.”
Vậy là A Trung dấn thân vào con đường của các “ngan” kiếm tiền của đàn bà để sống. Người bạn tôi bảo:
“Bây giờ A Trung thuộc loại đắt khách. Các cô các bà muốn “xuất nhai” không trả mười ngàn anh ta không đi. Có lần sinh nhật A Trung thu phong bao của các bà các cô được đến 300 ngàn đồng...”
Tôi ngạc nhiên:
“Những 300.000 đồng? (khoảng 600 triệu VNđ). Một món lớn đấy nhỉ?”
Người bạn nói thêm:
“Giờ anh ta thành trai bao của một bà nhà giầu. Thế đấy.”

 

Cường Tử

Buổi sáng chúng tôi đi ăn phở tại một quán bình dân trong hẻm phố. Ông bạn tôi chỉ một người nom khoảng 40 tuổi nhưng dáng xiêu diêu xấu xí:

“Đó là Cường Tử một “ngan” vừa bị thải loại.”

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ:
“Một người như thế mà đi làm “ngan” được sao?”
Ông bạn mỉm cười từ tốn kể:
“Đó cũng là chuyện lạ. Cường Tử từ nội địa ra miền duyên hải này lập nghiệp đầu tiên làm thợ cắt tóc. Nghe đồn sổ tiết kiệm của anh ta có số dư đạt đến 6 con số. Tay nghề cao cửa hàng thu hút nhiều khách nhưng Cường Tử muốn giầu nhanh. Trong khi cắt tóc nghe qua chuyện của khách Cường Tử biết có nghề làm “ngan”. Thấy các “ngan” hào hoa phong nhã tiêu tiền như rác Cường Tử rất khâm phục. Gã nghĩ làm “ngan” một năm bằng mười năm làm nghề cắt tóc vậy sao không tranh thủ khi còn trẻ tranh thủ kiếm một món tiền rồi tính kế khác. Một lần gặp khách hàng quen Cường Tử nói:
“Các anh em làm ăn phát tài thế có thể cho anh em theo với  được không?”
Khách nhìn bảo:
“Nom cậu hình thể không được bắt mắt lắm phải đi cửa sau thôi.”
Nhờ giới thiệu Cường Tử gặp được ông chủ. Khi bị chê là hình dong xấu xí Cường Tử  nói:
“Có kiếm được tiền hay không tôi không dám trách ông chỉ xin ông giới thiệu cho là được.”
Ông chủ vẫn chưa an tâm:
“Nếu không có khách tiền thuê phòng lấy đâu trả? Tôi không muốn vì cậu mà mang nợ.”
“Tôi sẽ không làm cho ông thất vọng đâu.”
Cường Tử  móc túi lấy ra 2000 đồng đưa cho ông chủ:
“Đây là tiền giới thiệu- Rồi đưa thêm 2000 đồng nữa nói tiếp- Còn chỗ này tôi biếu ông.”
Ông bạn Lý của tôi mỉm cười:
“Đàn bà cũng lạ lắm không nhất thiết cứ đẹp mã mới thích.”
Tôi hỏi:
“Tiếp tục rồi ra sao?”
“ Cường Tử được không ít bà thích. Gã kiếm khá bộn tiền cũng tính rửa tay gác kiếm quay lại bờ. Nhưng một lần đi Hạ Môn phục vụ quí bà thấy sòng bạc gã chợt nẩy lòng tham. Chỉ trong một đêm người ta có thể trở thành triệu phú tại sao gã không thử. Gã đánh và thua càng đánh càng thua nướng hết cả mấy trăm ngàn đồng. Sống cuộc đời “phong hoa tuyết nguyệt” kéo dài lại cờ bạc tối ngày bây giờ gã gầy như xác ve chẳng bà cô nào muốn chi tiền cho gã nữa.”
Lý chợt cao giọng:
“Cường Tử à nghe nói cậu sắp mở lại tiệm cắt tóc?”
Gã trai ngó sang phía hai chúng tôi đôi mắt mờ đục mệt mỏi. Gã thất vọng vì không phải người quen. Tuy nhiên gã vẫn đáp:
“Cũng muốn quay trở lại nghề cắt tóc nhưng tay nay đã run rồi...”


Xuyên Ca

Ông bạn thấy tôi có vẻ đăm chiêu bèn bảo:
“Cũng có người do hoàn cảnh bắt buộc mà phải dấn thân vào chẳng hạn như Xuyên Ca mà tôi được biết. Xuyên Ca sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng Hồ Nam gia đình nghèo bèn xuống phía nam kiếm sống. Đến Quảng Châu Ca thấy quảng cáo chọn người phục vụ sàn nhẩy đixcô thu nhập tháng hàng ngàn đồng. Nghĩ bụng đó là một món thu nhập lớn nên đến xin việc. Ông chủ sàn nhẩy ngắm trước nhìn sau Xuyên Ca rồi vỗ vai bảo:
“Ngày mai cậu đến làm việc.”
Hôm sau Xuyên Ca đến làm ông chủ dặn:
“Việc của cậu là phục vụ tất cả những gì mà khách yêu cầu.”

Rồi Xuyên Ca đi theo ông chủ. Ánh đèn mầu chớp nhoáng nhoàng làm Xuyên Ca loá mắt. Lọt thỏm vào giữa đám người nhẩy nhót như điên những cặp trai gái ôm nhau Xuyên Ca thấy mặt nóng bừng trái tim đập như trống làng báo  cứu hoả. Đột nhiên một người đàn bà réo gọi:

“Này anh giai lại đây ngồi uống rượu với em”.
Xuyên Ca quay lại người đàn bà bèn vồ lấy cậu ta kéo vào lòng. Xuyên Ca sợ hãi vội lùi lại kêu lên:
“Chị chị làm gì thế?”
Người đàn bà mang đầy mình đồ trang sức đắt tiền trừng mắt nhìn Xuyên Ca. Chàng trai thấy ông chủ thì thầm vào tai người đàn bà nhìn thấy mấy người bạn cùng làm ôm eo mấy bà đi vào phòng riêng cảm thấy vòm trời đảo lộn bèn bỏ chạy ra ngoài phố miệng kêu ú ớ :
“Đó là nghề ăn cơm nhão trời ạ.”
Nhưng bỏ về đến nhà trọ Xuyên Ca thấy một bức điện tín gài ở cửa: “Bố bị ngã gẫy chân gửi ngay 5000 đồng về để chạy thuốc”.
Thế là Xuyên Ca quay trở lại sàn nhẩy đixcô.


A Quang

A Quang là một nhân vật có tiếng người trong “giới” đều biết- ông bạn Lý kể tiếp. Gã trai này quê ở Liêu Ninh một tỉnh thuộc vùng đông bắc. Quang cao lớn đẹp trai có hai bằng đại học biết hai ngoại ngữ. Tìm một công việc đích đáng đối với Quang là chuyện không khó. Nhưng cách đây một năm sau khi cùng vào sàn nhẩy với một cô gái xinh đẹp A Quang chính thức nộp lệ phí nhập cuộc trở thành điếm nam. Đó là một điều khó hiểu đối với nhiều người . Gã trai này hát tiếng Anh rất hay múa đẹp biết kể đủ các thứ chuyện vui khiến các bà các cô mê mẩn được mệnh danh là “vương tử bạch mã”. Người ta đồn rằng ngày còn học ở trường đại học A Quang yêu một cô gái say đắm đến mức sẵn sàng chết nếu không lấy được cô ta. Tốt nghiệp hai người thành lập một công ty thương mại nhưng chưa làm ăn được gì thì bị cú đòn trời giáng. Người vợ “thánh thiện” của gã bị một ông chủ Hương Cảng phỗng tay trên. Nàng từ bỏ chàng để trở thành vợ bé của nhà triệu phú. Hận đời A Quang trả thù bằng cách ôm ấp những bà vợ hai của các ông chủ đoạt lấy tiền. Chuyện đó không biết đúng đến đâu. Mới đây không thấy A Quang xuất hiện. Nghe kể gã trai bị một ông chủ Hồng Công có vợ bị A Quang mê hoặc đã thuê người đánh bị thương mày mặt thâm tím đang nằm bệnh viện.
Cuối cùng Lý thở dài:
“Kiếp người cũng như kiếp bướm vậy thôi.”
Tôi nhìn Lý ngạc nhiên không hiểu. Nhưng dường như ông không để ý đến tôi đứng dậy lùi lũi bước ra xe nổ máy. Sau đó chúng tôi đi công viên Ngũ Dương tràn ngập ánh nắng và khách tham quan.