Nhân ngày 21-6 (Ngày Nhà báo Việt Nam)

Đặt trước mặt tờ giấy trắng
chim vanh khuyen
      Mỗi lần đặt lên trước mặt tờ giấy trắng cầm bút vật lộn tìm một cái mở đầu khả dĩ bảo đảm cho một bài báo một bài kí sao cho đầu xuôi đuôi lọt không hiểu sao tôi lại thấy những  người những việc thi nhau diễu qua trước mắt mình. Một câu hỏi tự nhiên đặt ra: Viết gì viết cho ai viết thế nào và đưa in ở đâu khi nào? Bạn có thể cho đó là câu hỏi cũ mèm bài học vỡ lòng ai chả thuộc. Nhưng xin bạn hãy bình tâm ngẫm một chút hãy đặt những câu hỏi ấy vào trong thế động sẽ thấy chúng luôn luôn mới. Múa rìu qua mắt thợ là việc rất không nên nhưng vì trót lỡ bàn chuyện này nên không thể không luận nếu có gì bất cập xin đồng nghiệp lượng thứ và chỉ bảo cho.
      Trong nghề làm báo viết cho ra một cái tin hay qủa thực không dễ. Bạn tôi mỗi lần đi đơn vị về đều có tin bài. Tổng kết năm anh đều được xếp vào hàng kiện tướng. Nhưng tin bài của anh hầu như ít có tiếng vang. Vì thế anh hay buồn. Tôi hỏi anh tin trên báo cần có những yếu tố gì? Anh nói vanh vách. Viết một cái tin (mà báo chí chủ yếu là thông tin) nhà báo không thể không thỏa mãn bạn đọc những yêu cầu hiểu biết tối thiểu: Sự việc gì xẩy ra bao giờ tại sao lại xẩy ra do ai và hậu quả thế nào? Một bài phóng sự ít nhất cũng phải thoả mãn những yêu cầu ấy nếu không muốn bạn đọc ngoảnh mặt đi. Những điều anh nói khiến tôi hết sức khâm phục.  Nhưng tại sao anh viết bài không hay?
      Đã sáu bẩy năm nay tôi không làm việc ở  một tờ báo hàng ngày nào và tôi vẫn tiếc vì điều đó. Nhưng có lẽ vì thế tôi lại càng cảm nhận rõ sự cần thiết như bữa ăn hàng ngày của thứ phương tiện thông tin đại chúng này. Anh bạn tôi nói đúng báo chí chủ yếu làm nhiệm vụ thông tin. Lẽ dĩ nhiên và như thế báo chí theo cách của mình có thể tạo nên dư luận dẫn dắt dư luận. Báo chí sở dĩ trở 
thành sức mạnh trước hết có lẽ nhờ ở tính phát hiện. Tôi nhớ vào khoảng đầu những năm 1980 đồng nghiệp của tôi ở Báo QĐND đã viết một loạt bài phóng sự điều tra về một đơn vị thông tin kỉ luật nghiêm kĩ thuật giỏi. Phát hiện của các tác giả là ở chỗ đã chỉ ra rằng kỉ luật nghiêm chính là căn bản quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện kĩ thuật nhiệm vụ chiến đấu. Bài báo đã giúp cho lãnh đạo và các cán bộ chỉ huy thấy rằng dù cơ sở vật chất có thiếu thốn vẫn không cản trở việc xây dựng đơn vị thành đơn vị kỉ luật nghiêm. Phong trào ấy được nhân rộng ra và sau đó Báo QĐND đã tổ chức một cuộc hội thảo nghiệp vụ gây tiếng vang không nhỏ.
      Cái gì cũng có mặt trái của nó. Có người sau khi được báo chí ca ngợi thì sinh ra kiêu ngạo mục hạ vô nhân. Có người lại tìm mọi cách để được lăng xê lên báo mượn đó làm cái thang để leo lên những nấc danh vọng. Có người lại mượn diễn đàn báo chí để vu cáo hạ bệ người khác. Ngày nay trong qúa trình đổi mới trong qúa trình mầy mò tìm con đường đi cho riêng mình trong khi mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ không còn thích hợp nữa thì cái đúng cái sai đan chéo vào nhau ở trong nhau cái sai hôm nay có thể là cái đúng ngày mai. Việc  khoán chui ở Vĩnh Phú là một ví dụ hùng hồn. Vì vậy báo chí có thể dựng nên một anh hùng và cũng có thể làm sụp đổ một sự nghiệp làm điên đảo một đời người có thể minh oan cho một người và cũng có thể buộc tội một người.
      Do tất cả những cái đó dĩ nhiên không phải là tất cả khiến cho vị thế của nhà báo trong xã hội không nhỏ. Ở đâu và đi đâu nhà báo cũng được trọng vọng là điều dễ hiểu.
      Một nhà báo mà  cho đến bây giờ tôi vẫn luôn coi là thầy mình- Nhà báO Nguyễn Đức Toại- đã nói rất hay rằng chúng sinh từ hạng thảo dân đến các bậc đại nhân thường hay mắc bệnh tự thoả mãn tự ru ngủ mình trên những nệm ấm của thành công trên nhung lụa của ngợi ca. Đấy là chưa nói đến thói an phận thủ thường. Báo chí nhiều khi phải dí điện cho giật nẩy lên. Nguồn điện lấy từ đâu ?
      Trước sau tôi vẫn cho rằng tờ báo bao giờ cũng mang khuynh hướng của Tổng biên tập. Và một bài báo in ra dù có qua các khâu biên tập vẫn mang nặng dấu ấn của cá nhân nhà báo. Vì thế mỗi tờ báo bao giờ cũng có những cây bút riêng của mình. Tôi tin rằng bạn đọc tin cậy và yêu mến tờ báo chính là do chủ yếu bởi những điều vừa nói trên. Tờ báo là tấm gương soi để thấy vóc dáng của một tập thể làm báo tác phẩm báo chí là tấm gương để bạn đọc soi thấy dung nhan của nhà báo. Cái vóc dáng dung nhan ra sao đều có nguồn gốc từ vốn tri thức bề dầy văn hóa trình độ nghiệp vụ sự từng trải và lương tâm nghề nghiệp.
      Một vị tổng biên tập mà tôi kính trọng trong những lần trao đổi nghiệp vụ về kinh nghiệm viết chống tiêu cực đã nói một cách rất thẳng thắn:  Không phải tất cả nhưng có lẽ là hầu hết những vụ tiêu cực của các cá nhân đơn vị được đưa lên báo chí đều do mâu thuẫn nội bộ mà ra. Con người ta đã làm việc thì có đúng có sai nhà báo phải tinh tường phải nhận chân sự việc phải có lương tâm nếu không sẽ trở thành công cụ cho nhóm này đánh nhóm kia không hơn không kém. 

      Về cơ bản tôi đồng tình với ý kiến đó. 

      Nhưng nhà báo là con người xã hội cũng có gia đình cũng yêu cũng ghét cũng có những ham muốn đời thường cũng có thể sa ngã bởi những cám dỗ. Ba anh chàng tập tọng làm báo đã đi tìm cách tống tiền đến nỗi bị lôi ra trước vành móng ngựa cũng không phải chỉ có một vài người mạo danh nhà báo để làm mưa làm gió ở các địa phương. Đấy là bề nổi của tảng băng. Phần chìm không phải những người trong nghề với nhau không biết. Mùi vị của nó cũng không giấu nổi những bạn đọc tinh tường. Nhưng xem ra có vẻ khó nói. Danh vọng và tiền bạc là  cái bẫy vô hình. Than ôi sinh nghề tử nghiệp. Mỗi lần đặt tờ giấy trắng trước mặt xin hãy nhớ điều này./.
                                                           

                                                                             

         

HPP

Chúc nhau

Nhân ngày nhà báo chúc cho nhau
Bút sắc chẳng tòe đầu
Tim khỏe mắt sáng
Ghét cay ghét đắng thẳm sâu yêu
(Gửi Hoàng Đình Quang)

Hoàng Đình Quang

Chức mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến nhà báo lão thành!