ĐẠO YÊU

                                                                                                                      

                                                                                          I   

          Chúng tôi có ba đứa. Hiền gầy nhẳng   đen như củ ấu. Bọn con trai độc miệng gọi là "cá rô đực". Hương thì ngược hẳn lại đã xinh đẹp còn trắng hồng nói theo kiểu nỏi của các cụ là trắng như trứng gà bóc. Mái tóc của nàng đến tôi là gái cũng phải mê đen óng dài chấm khoeo. Biệt hiệu "nến trắng". Chẳng đẹp chẳng xấu là tôi. Tên Vi bọn khoa hoá chọc ghẹo kêu là "khí trơ". Ba chúng tôi đều học giỏi năm nào cũng được học bổng. Tính tình bọn tôi khác nhau như đen với trắng như nước với lửa mà lại chơi với nhau. Thế mới lạ. Phải chăng nói theo ngôn ngữ triết học thì đấy là một trong những biểu hiện của sự "thống nhất đối lập". Chuyện gì ba đứa chúng tôi cũng sẵn sàng kể cho nhau nghe trừ chuyện quan hệ với bọn con trai.

          Hiền là một gia sư có hạng. Ba năm cuối đại học cô nàng ráo riết dạy kèm. Kèm thi phổ thông trung học. Kèm thi tốt nghiệp. Kèm thi đại học. Tất bật y như những ngôi sao nhạc nhẹ ăn khách chuyên chạy "sô". Kiếm tiền khá nhưng được bao nhiêu Hiền đều gửi tiết kiệm. Đối với bản thân Hiền dè sẻn đến phát khiếp. Hiếm khi thấy nàng may một chiếc áo mới. "Mốt miếc" tràn ngập thế giới   hầu như chẳng gây được sự chú ý nào ở nàng. Vào những tối thứ bẩy chủ nhật dù tạnh ráo hay mưa phùn gío bấc nói giả dụ có động đất cũng không ngăn cản nổi nàng tới câu lạc bộ thể hình.

          Một lần Hương nói đùa :

          - Mày định một lúc vừa làm giầu vừa thành lực sĩ chắc ?

          - Hẳn thế rồi. Mình nghĩ đây không làm được hả ?

          - Mày làm được-Hương đáp- Nhưng chẳng thèm chơi bời quan hệ rồi chó nó lấy mày.

                                                                                                               

Hiền không giận cười cười nói:

          - Còn cả ba chúng mình đây để rồi xem.

          Không phải Hiền không thích đi chơi không thích có bạn trai. Lòng vả cũng như lòng sung con gái ai chả giống ai. Nhưng có lẽ vì câi nhan sắc "cá rô đực" của Hiền nên đám con trai chả anh nào ngó ngàng đến. Một hai năm đầu học đạI học nhiều đêm tủi thân Hiền đã khóc thầm. Nhưng sau đó cô nàng cứng rắn hẳn lên trở thành người như tôi vừa kể.

          Còn Hương thì ngược lại. Nhan sắc nhất khoa thậm chí cả trường. Biết làm thơ. Còn hát hay. Chỗ nào có Hương là nơi ấy nổi đình đám. Bọn con trai say nàng hơn say thuốc lào. Vì thế chỗ ở của ba đứa chúng tôi lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ. Giầy dép nện huỳnh huỵch cười nói như chợ vỡ. Đám con gái phòng bên nhiều lúc giận dữ khép cửa cái rầm để tỏ ý phản đối. Trong số những người si mê Hương có đến ba vị là giảng viên. Nàng thân với cả ba một điều anh hai điều anh cứ là ngọt như mía lùi. Thân là thân chứ chẳng vì điểm số gì hết. Đã bảo là ba đứa chúng tôi học giỏi cơ mà. Tuy nhiên do mối quan hệ thân thiết ấy điểm của Hương bao giờ cũng nhỉnh hơn điểm của Hiền và tôi.

          Một lần không biết có phải do Hương hẹn không mà cả ba thầy giáo chạm trán nhau ở phòng chúng tôi. Hiền và tôi cảm thấy khó sử. Hương thì lại cười nói như không. Sau đó Hiền bảo :

          - Mình ác quá đấy mình ạ !

          Hương nhìn tôi cười. Cái cười như bảo rằng cuộc đời là cuộc chơi. Đã chơi phải có mẹo phải có mánh khoé. Sá gì cái thứ mẹo vặt ấy. Hương làm ra vẻ hồn nhiên bất cần. Tuy nhiên tôi hiểu Hương thích được bọn con trai đeo bám thích được điều khiển bọn họ.

          Tôi cùng tuổi với hai nàng nhưng sinh vào đầu năm được xem như chị cả. Trong số ba đưá chúng tôi Hiền thì lo kiếm tiền và tập thể dục. Hương thì lo trang điểm mẫu mã quần áo và dong chơi. Trơ ra tôi phải lo phần trật tự nội vụ phần lớn là công việc hậu cần nói theo giọng cánh sinh viên là lính xuất ngũ. Tôi ít giao du chẳng kết thân với bạn trai nào có thời gian để làm những việc ấy. Được hai nàng nịnh   gọi là chị cả nghe cũng thấy sướng ngầm trong bụng. Nhân đây tôi muốn nói thêm rằng tôi dị ứng với bọn con trai cùng lớp. Chúng học không bằng tôi đã đành. Khó chịu nhất là khi chúng buông những lời tán tỉnh ngớ ngẩn. Những anh chàng lớp trên cũng chẳng hơn gì. Luôn luôn bị tôi bắt bài. Sau ba bốn lần thất bại các chàng bỏ cuộc. Điều đó lầm cho tôi khoái trí. Thực lòng mà nói đôi lúc tôi cũng có buồn. Có chàng nào thực sự mê mình đâu. Nếu mê đã không chạy dài như vậy.


                                                         II

          Tốt nghiệp. Chấm dứt cuộc đời sinh viên. Ba chúng tôi chia tay nhau. Nhưng số phận run rủi ba chúng tôi cùng kiếm được việc làm ở Hà Nội.

          Hiền xin vào  một nhà máy nhỏ. Làm cán bộ kĩ thuật. Cô nàng có vẻ hài lòng với công việc của mình. Lúc đầu chưa có nhà phải ở nhờ  một người bà con xa. Một thời gian sau có người chuyển vùng vào thành phố Hồ Chí Minh nhượng lại cho căn phòng 9 mét vuông. Tôi đến thăm Hiền. Nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng xinh sắn của nàng mà phát thèm. Quạt Nhật máy thu hình National máy nghe nhạc. Đủ cả. Hiền bảo mặt bằng sinh hoạt bây giờ cao. Có lẽ về mặt sinh hoạt vật chất Hiền là người cao nhất trong ba chúng tôi. Cũng là đễ hiểu.

          Bẵng đi độ nửa năm sau cuộc thăm viếng ấy tôi nhận được tin Hiền chuẩn bị cưới chồng. Thật là một chuyện động trời. Hương tất tả đến tôi không dấu nổi vẻ ngạc nhiên :

          - Trời ạ con Hiền lấy chồng Vi  biết chưa? Ai ngờ nó lại đI lấy chồng trước cả hai đứa mình. Nhưng mà thằng chồng nó thế nào ? Hương với Vi thử đánh cuộc xem sao.

          - Cao lớn đẹp trai là cái chắc.

          - Tại sao ?

          - Thì cổ nhân đã nói thế gian được vợ hỏng chồng. Cái Hiền đã xấu thì chồng phải đẹp chứ.

          - Hương thì ngược lại nồi nào úp vung nấy.

          - Thua cuộc thì mất gì nào ?

          - Một chầu gội đầu nhé. Được không?

          Rút cuộc tôi thắng. Chồng Hiền là một anh chàng có học nghe đâu sang Ba Lan làm phó tiến sỹ rồi ở lại buôn bán. Anh ta đẹp như Tây béo trắng ăn vận lịch sự. Đặc biệt nói năng cực kì nhỏ nhẹ. Giầu có là cái lẽ tất nhiên mà lại giầu lớn. Tôi ghé tai Hiền :

          - Làm sao mày "úp" được chàng thế ?

          Hiền cười:

          - Đơn giản thôi. Mẹ chàng cùng làm phòng kĩ thuật với mình. Anh chàng về thăm nhà bà bảo mình đến chơi. Mình đến. Theo phép lịch sự mình mời anh ta đến thăm. Anh ta đến và hỏi :Em có đồng ý làm vợ anh không ?Mình tưởng anh chàng điên. Nhưng khi nhìn vào mắt chàng mình hiểu không phải. Mình đáp gọn : Đồng ý. Thế là cưới.

          Tôi tin những điều Hiền nói. Bởi vì Hiền rất biết mình và biết người. Cưới xong Hiền vẫn ở nhà mình.

          - Nhà chồng mày rộng thế sao không dọn về ở ?Tôi hỏi.

          - Nhà mình  nhỏ nhưng là của mình. Tự do. Mình được sắp xếp theo ý mình.

          Nhân một ngày chủ nhật tôi làm bún chả mời Hương và vợ chồng Hiền tới chơi. Hương bỗ bã hỏi :

          - Chồng mày chưa đi à ? Chờ "đậu"rồi mới đi phải không?

          Lựa lúc chồng Hiền chạy ra ngoài mua thuốc lá Hương lại hỏi:

          - Hỏi thật tay ấy cao ráo đẹp trai thế mê mày cái nỗi gì?

          - Ngu lâu-Tôi chen vào-Vớ được Hiền như vớ được vàng. Chúng mình ở với nhau năm năm biết rõ điều đó còn gì.

          Hiền không đùa  nghiêm trang đáp :

          - Vi đúng đấy. Chàng biết mình có thể sinh con và giữ của cho chàng một cách chắc chắn.

          - Hiểu rồi hiểu rồi -Hương vỗ tay reo to - Bà mẹ làm trinh sát thì trật làm sao được.

          Và Hiền có con. Con trai. Cô nàng đI trước chúng tôi qúa xa. Hương thì vẫn có nhiều người theo đuổi. Nàng không biết lựa  chọn thế nào. Các chàng trai chàng nào cũng có cái mạnh riêng. Thành thử bỏ chàng nào cũng tiếc. Tôi đùa :

          - Mày cứ tha hồ chơi bời chán chê. Rồi lấy một anh chồng già để nó chiều. Phương án tối ưu đấy.

          Một hôm Hương điện cho tôi. (Chả hiểu tôi trở thành cố vấn tình cảm cho Hương từ bao giờ. Có lẽ từ lần cô nàng thua cuộc phải đãI tôi một chầu gội đầu và mát-sa mặt chăng?) Hương bảo :

          - Nguy quá nguy quá. Có lẽ tao chết mất!

          - Làm sao? Làm sao mà chết ? Từ  từ nói xem nào.

          Ngừng một lát để thở. Tôi nghe rõ tiếng thở gấp của Hương ở đầu dây nói bên kia.

Cuối cùng Hương cũng nói :

          - Tao đổ mất mày ơi. Một thằng trẻ hơn tao năm tuổi. Để ria mép và trông ngang tàng lắm.

          Thế là cô nàng khổ rồi. Cô nàng bị choáng vì cái mẽ ngoài rồi. Bị mắc bẫy rồi. Mù quáng rồi. Bây giờ có khuyên cũng chẳng can được. Tôi bảo :

          - Đợi tao đến nhà bình tĩnh nói chuyện.

          Tôi tới. Hương pha nước mà tay cứ run rẩy đánh đổ nước ra bàn mãi. Trông điệu bộ Hương tôi biết nàng đang khổ vì tình. Tôi kề cà làm như không quan tâm đến chuyện của nàng khiến nàng tức điên lên.

          - Này mày bảo xuống để nghe tao nói. Có định nghe không ?

          Tôi cứ đủng đỉnh. Người ta bảo đủng đỉnh như beo ăn no mà. Hương đành xuống nước bảo :

          - Thôi mày đừng làm tao sốt ruột nữa. Nghe tao nói đây này.

          Thì ra trước đó nửa tháng Hương đi dự một buổi vũ hội. Nàng ăn mặc   trang điểm thật lộng lẫy. Tính nàng vốn thế. Nàng tin chắc nàng sẽ là trung tâm của đêm hội. Nàng đẹp   nhẩy giỏi. Và nàng toại nguyện. Các chàng trai chạy vòng quanh nàng như đèn cù. Ân cần tươi tắn nàng tiếp chuyện các chàng. Nhưng mắt nàng nhìn ở đâu đó xa xăm. Bỗng đâu có một anh chàng để ria mép cao chừng 1 75 mét đẹp dữ dằn tay cầm một bông hoa hồng tiến thẳng về phía nàng. Nàng mỉm một nụ cười. Anh chàng cúi đầu trao cho nàng bông hoa. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi một lời tán tỉnh. Lòng kiêu ngạo lòng tự ái của nàng đang cần một sự mơn trớn ve vuốt. Nhưng chẳng có lời mơn trớn ve vuốt nào cả. Nàng mở mắt. Bộ ria mép đã biến đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt béo tốt đỏ gay vì men bia mồ hôi nhễ nhại. Nàng tức đến phát khóc lên được. Chưa bao giờ nàng bị một vố như thế. Vậy là nàng tìm cách dò hỏi. Mới biết anh chàng đang học nam cuối trường luật.

          Hương đã bị đánh gục bằng cách đó. Thương thay người kiêu ngạo là thế mà lại bị hạ gục nhanh như thế. Tôi bảo :

          - Trái tim mày trúng tên độc rồi. Độc chất đẫ ngấm vào tim chả có thuốc nào giải được. Mà mày cũng chẳng muốn giải đúng không ?

          Hương bất lực không có cách nào biện bạch. Tôi lại hỏi :

          - Thế hắn có muốn tiến tới hôn nhân không ? Có e ngại tuổi tác không ?

          - Có. Hắn có. Về tuổi tác hắn bảo không thành vấn đề.

          - Thế cũng là được. Tôi miễn cưỡng chấp nhận.

          Hương để cho "ria mép" tổ chức cưới trước khi thi tốt nghiệp. Chàng sợ mất nàng. Còn nàng đã làm ngược lại quyết định của mình trước đó: Đợi hắn tốt nghiệp kiếm được công ăn việc làm kinh tế vững chãi mới cưới. Tôi nghĩ bụng Hương sẽ khổ   bởi vì nàng ngày sẽ càng lệ thuộc vào những quyết định của hắn.


                                                          III

          Năm năm sau khi ra trường cuộc đời đã xoay vần ba đứa chúng tôi mỗi người theo một kiểu.

          Hiền đang sống yên ổn thì chồng đánh thư về. Hắn bảo Hiền phải thu xếp sang Ba Lan định cư. Nhưng Hiền không chịu. Hiền bảo không đâu bằng quê hương bằng nhà mình. Hiền khuyên hắn nên thu xếp về nước sống với mẹ con cô. Nhưng hắn không đổi ý. Hắn bảo nếu Hiền không sang Ba Lan thì buộc phải ly dị.

          - Chắc anh ta doạ mày ? Tôi thăm dò.

          - Tình cảm vợ chồng không phải là thứ để mà cả. Khi anh ta đã nói ra điều đó có nghĩa là anh ta đã chuẩn bị để thực hiện nó rồi. Mình viết thư bảo anh gửi đơn về tôi sẽ kí.

          - Nhưng sao lại thế -Tôi ngạc nhiên thực sự -Mày đã đẻ cho hắn con trai. Mày giữ của cho hắn và làm sinh sôi đống của cải ấy lên gấp nhiều lần cơ mà ?

          - Bây giờ hắn cần cái khác. Hình như hắn muốn tham gia một đảng phái chính trị nào đó ở bên ấy. Hắn  muốn có quốc tịch Ba Lan mày hiểu không ?

          Đến nước ấy thì hết sách rồi. Nhưng tôi vẫn băn khoăn :

          - Người ta bảo   không chồng đàn bà như nhà không nóc ! Mày tính sao ?

          Hiền tỉnh khô :

          - Mình đủ sức sắp xếp được cuộc sống của mình. Mình nói với hắn mình giữ quyền nuôi con. Hắn đồng ý liền. Hắn cũng đủ khôn để biết rằng con trai hắn sớm muộn gì cũng tìm đến hắn. Hắn biết mình không có ý định chia rẽ tình cảm của bố con hắn.

          Hương thì như cá mắc cạn. Rẫy rụa một cách bất lực. Năm đầu   vợ chồng Hương sống có vẻ hạnh phúc. Lúc nào cũng gù  ghì ríu rít như đôi chim bồ câu. Rồi Hương sinh con. Con gái. Con bé con đẹp như tranh vẽ. Mẹ nó cũng như xinh đẹp ra. Gái một con trông mòn con mắt lời nói không ngoa. ở cơ quan Hương vẫn bị đám đàn ông xúm xít vây hãm. Chàng ria mép ghen kinh khủng. Sáng hắn đưa Hương đến cơ quan rồi ngồi lì ra đấy. Hương phải gắt lên :

          - Cơ quan em mà anh cứ ngồi tán chuyện gẫu người ta không làm việc được.

          Không ngồi ở phòng làm việc của Hương   thì hắn sang phòng thường trực. Có nước trà uống lại có báo đọc chờ đến trưa cùng vợ đI ăn cơm. Hương nguợng lắm nhiều lúc muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với hắn nhưng lần nào hắn cũng đánh trống lảng. Bẵng đI một thời gian hắn để Hương tự đI xe đến cơ quan trưa cũng không đến đợi để cùng đi ăn cơm bụi. Hắn bảo với Hương :

          - Công việc cơ quan dạo này bận.

          Hương tin hắn và lấy làm mừng. Nhàn cư vi bất thiện không có công việc ngồi rỗi rồi nghĩ ra trăm thứ bậy bạ. Nhưng ít lâu sau khi chuẩn bị giặt quần áo cho hắn tình cờ Hương tìm thấy trong túi áo hắn một lá thư và mấy cái ảnh  SEX chụp một cặt trai gái. Gã trai trong ảnh chính là chồng Hương. Như bị một nhát búa bổ thẳng vào trán Hương suýt ngất xỉu. Buổi tối Hương ném ra trước mặt hắn lá thư và nhũng tấm ảnh. Hắn không hề bối rối bình thản nhặt lên và cất vào túi. Sau đó hắn liền gầm gừ bộ ria mép động đậy như con sâu róm :

          - Ai cho phép cô lục túi áo tôi ? Cỗ xâm phạm vào quyền tự do cá nhân của tôi.

          Thật là gái đĩ già mồm. Hương tức qúa không nói được câu nào. Nàng viết đơn li dị và yêu cầu hắn kí. Hắn xé tờ đơn trước mặt nàng :

          - Cô muốn con gái cô không có bố phải không ? Tôi không cho phép.

          Hương bỗng thấy thương con gái qúa. Nàng luôn không cãi lại nổi hắn. Đôi lúc tôi lẩn thẩn nghĩ   nếu Hương là Hiền thì sao nhỉ ?



                                                         IV

          Tôi vẫn sống độc thân.

          Hương bảo :

          - Mày sống hiện đại đấy. Lấy chồng có con như con Hiền và tao mỗi đứa khổ một kiểu. Cứ như mày lại sướng.

          Tôi có sướng thật không ?Tôi thích tự do. Và tôi đang được sống tự do được làm những việc mà mình thích. Ra trường tôi không theo đuổi nghề mà mình đã học. Tôi làm một cú đá chéo : Thi tuyển làm phóng viên. Tôi đỗ   được toà báo nhận vào làm việc   phân công theo dõi và viết  về mảng kinh tế ngoài quốc doanh. Hoá ra những điều tôi học được ở trường không phải là vô ích. Chúng giúp tôi rất nhiều trong công tác phóng viên. Các bài viết của tôi đầy ắp thông tin và thường có những phát hiện. Đám phóng viên trẻ thích chơi với tôi đã đành. Cánh phóng viên lớn tuổi cũng thích chơi với tôi.

          Như tôi đã nói tôi chẳng xấu chẳng đẹp. Tính tình lại như con trai. Họ thích tôi trước hết có lẽ do bài viết của tôi. ý nghĩ đó làm cho tôi nở mày nở mặt. Từ khi trở thành phóng viên nếp sống của tôi có nhiều thay đổi. Tôi hay b? lôi kéo và tôi cũng lôi kéo người khác vào các quán bia   quán cà phê. Và tất nhiên   tôi tiếp xúc thường xuyên với đủ các loại người hạng người. Tôi hay nhận xét   đánh gía về họ. Và có nhiều bạn mới.

          Một lần Hương cảnh cáo tôi :

          - Nếu tao nói không đúng thì thôi. Tao thấy mày toàn chơi với bọn có vợ. Mày mê ở bọn chúng cái nỗi gì ? Coi chừng mắc hỡm gỡ không ra đâu đấy.

          Tôi giật mình. Thật vậy chăng ? Mà đúng thật. Tôi hay đI chơi với lão B lão H   lão N. Toàn những lão lớn hơn tôi ít thì dăm bẩy tuổi nhiều thì mươi lăm tuổi đều có vợ có con cả rồi. Bọn họ thích tôi tất nhiên. Còn tôi thì sao ? Nói cho công bằng tôi cũng thích họ. Họ từng trải học hành hiểu biết rộng. Chơi với họ tôi học được nhiều thứ. Còn những chàng sàn sàn tuổi tôi   không hiểu sao tôi khó nói chuyện. Những người tôi biết kẻ thì ỏn ẻn như con gái kẻ thông minh thì thông minh vặt kẻ thì đầu óc trống rỗng. Tôi cứ cảm thấy họ thấp hơn tôi một cái đầu.

          Hiền bảo :

          - Vi có chí tiến thủ vươn lên là tốt. Nhưng Vi  sẽ khó lấy chồng.

          - Tại sao ? Hương hỏi.

          - Bởi vì những kẻ mà Vi thích thì đều có vợ con đề huề. Luật pháp cấm lấy vợ lẽ. Mà bọn kia chẳng thằng nào chịu hy sinh vợ con. Vui vẻ thì được hy sinh thì xin kiếu. Nhưng đấy không phải là lí do chính. Lý do chính ở chỗ khác. Nói thẳng nhé. Đó là vì Vi yêu mình hơn mọi thứ.

          Hương cãi cho tôi :

          - Không đúng. Vi giầu lòng vị tha đấy chứ. Thủa sinh viên chả Vi lo mọi thứ cho chúng mình thì là ai.

          Tôi thấy phân vân. Dường như điều nào Hiền nói cũng chứa ít nhiều sự thật. Sống như Hiền   như Hương hay như tôi đang sống đây cuộc sống nào có ý nghĩa hơn ? Câu hỏi ấy đối với tôi vẫn còn treo lơ lửng.


                                                                         Trung Thu      27-9-1996