CON ĐƯỜNG "HÀNH" BA NGÔI TRƯỜNG

 

con đường "hành" ba ngôi trường


Tôi nhiều lần định viết thư ngỏ gửi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội để phàn nàn về vấn đề qui hoạch về kiến trúc về việc quản lí đô thị với tư cách một công dân Thủ đô hàng ngày hàng giờ tận mắt trông thấy tận mình chung sống cùng tình trạng tắc đường cùng tình trạng lấn chiếm đất đai vỉa hè cùng việc xây dựng không phép cùng các kiểu kiến trúc tạp nham cùng với những vụ đánh lộn những sự vô trách nhiệm vô cảm cùng ... với mong muốn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn lên nhưng mãi không biết bắt đầu như thế nào.

Tôi sống ở một cụm dân cư của một quận mới thành lập quãng ngót hai chục năm thuộc phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân hàng ngày đi làm và về nhà trên một quãng đường khoảng ngót ngét 30 km. Cứ bước ra khỏi nhà là được chứng kiến những chuyện có liên quan đến những vấn đề mà tôi nói ở trên... nghĩa là những vấn đề có vẻ là nhỏ có vẻ rất cục bộ nhưng lại liên quan mật thiết đến đời sống của người dân có thể nói đó là những chuyện hàng ngày nhưng xét cho cùng thì chúng chính là bộ mặt của thành phố.

Mới đây tại cuộc họp tổ dân phố chúng tôi nhiều người kêu ca về việc năm học mới sắp bắt đầu lại lo đưa con đi học không kịp đến cơ quan đúng giờ vì kẹt đường.

 

Ngày khai trường tắc đường kẹt xe. Giờ cao điểm tắc đường kẹt xe dường như đấy là bệnh kinh niên của thành phố. Một chuyện mà khi nói đến ai cũng biết thế nhưng cam chịu đến mức lãng quên.

Ở phường Thanh Xuân Nam chúng tôi có chuyện lạ đời xây được đến ba trường học: trường mẫu giáo trường tiểu học và trường phổ thông cơ sở mà không có đường vào. Báo chí phát thanh truyền hình đã không phải một lần đưa tin nhưng ba ngôi trường vẫn cứ chịu cảnh không biết bao giờ mới có một con đường. Tôi đã chứng kiến những vụ tắc đường xe máy chen chúc đâm ngang xẻ dọc phun khói mù mịt các bậc phụ huynh thì bịt khẩu trang kín mặt các cháu học sinh non nớt tương lai của chúng ta thì buộc phải thở hít cái không khí ô nhiễm gấp cả chục lần so với tiêu chuẩn cho phép. (Người ta bảo các bệnh tai mũi họng bệnh phổi bệnh ung thư... có nguồn từ sự ô nhiễm. Nếu nói chính là các bậc cha mẹ hôm nay góp phần làm suy yếu tương lai cũng chẳng ngoa.)

Dân gian nói không có gì không có nguyên nhân đời cha ăn mặn đời con khát nước. Không có đường đường hẹp ngõ hẹp lối nhỏ vặn dây thừng là có căn nguyên. Nhưng vấn đề của một con đường   lại không bắt đầu từ con đường. Chuyện nghe có vẻ phi lí nhưng lại rất có lí. 

Tôi thuộc loại cư dân có thâm niên sống ở phường Thanh xuân Nam. Ngày chúng tôi mới dọn đến ở Thanh Xuân Nam còn thuộc quận Đống Đa khu nhà của chúng tôi nằm kề một xóm dân gian vẫn gọi là "xóm liều" thuộc huyện Thanh Trì do dân "nhẩy dù" lập nên. Gọi là "liều" vì người ta bất chấp những gui định về quản lí đất đai quản lí địa bàn quản lí xây dựng quản lí hộ khẩu nhẩy bừa vào và dựng bừa lên một ngôi nhà rồi bán trao tay cho hết người này đến người khác. Những người mua là những người có nhu cầu ở thật liều mua nếu nhà nước làm ngơ cho thì được. Một cán bộ thuộc viện thiết kế qui hoạch đô thị và nông thôn của Bộ Xây dựng nói với tôi rằng khu đất đó ("xóm liều") đã được qui hoạch hạ tầng cơ sở đã làm chẳng hạn một đường ống thoát nước có đường kính 1m... Dân "nhẩy dù" làm nhà làm chồng cả lên đường ống thoát nước ấy.

Sau mười mấy năm khu nhà ổ chuột đó đã biến thành khu nhà xây kiên cố ba bốn tầng với đủ loại kiến trúc ngổn ngang lổn nhổn lấn được đất đến đâu thì lấn chỉ để những lối nhỏ vừa đủ một xe máy đi qua. Ba ngôi trường trên được xây theo qui hoạch nhưng vốn do nhà nước cấp nên hoàn thành sau. Ba ngôi trường bị vây kín bởi khu nhà xưa là "xóm liều" thành thử không có đường.

Một đồng chí công an hộ khẩu nói với tôi đúng qui hoạch thì cái "xóm liều" ấy phải bị xoá bỏ và thay vào đó là con đường rộng và những dải cây xanh. Tôi hỏi liệu qui hoạch ấy có thành hiện thực trong một tương lai không xa khi mà người ta tiếp tục xây thêm những căn nhà kiên cố mới? Đồng chí công an hộ khẩu cười không trả lời lại đặt cho tôi một câu hỏi mấy ngôi nhà đang xây ấy có giấp phép hay không? Tôi không biết.

Lấn chiếm không phải chỉ có "xóm liều" mới lấn chiếm ở những khu dân cư đàng hoàng người ta cũng làm liều. Việc lấn chiếm đất là bệnh đã ăn vào xương tuỷ.  Những con đường dân cư dường như không được ai quản lí (?) nên người ta thi nhau lấn. Cái lí có chân của những người lấn đường thật đơn giản người khác lấn mình cũng phải lấn không lấn có mà dở hơi.

Cụm dân cư tôi ở có một ngôi nhà do một ai đó nghe nói thuộc diện chính sách lấn chiếm cắt đứt con đường dân cư từ hàng chục năm nay chềnh ềnh trước mặt trụ sở Uỷ ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam ngăn cách trụ sở Công an phường với Uỷ ban. Ngôi nhà đã được bán trao tay nhiều người đến nay vẫn cứ chọc tức thiên hạ với biển số nhà hàng xịn hẳn hoi.

Những con đường dân cư trong các bản vẽ qui hoạch đều có vỉa hè các khu nhà cao tầng đều có khu đất lưu không để trồng cây xanh để làm khu vui chơi cho trẻ em nhưng tất cả đều bị lấn chiếm. Cây xanh chẳng có sân chơi cho các em cũng không. Cách trụ sở UBND phường Thanh Xuân Nam không xa có ngôi nhà xây lấn hết vỉa hè lấn cả không gian bằng các ban công nhô ra một cách vô tội vạ tổ dân phố chi bộ đảng có ý kiến nhiều lần nhưng đâu vẫn đóng đây.

Một con đường cho ba ngôi trường những con đường trong khu dân cư là vấn đề khiến người dân bức xúc. Trước mỗi cuộc bầu cử (các cấp từ phường lên thành phố thậm chí cả quốc hội) cử tri đều nêu những chuyện trên những chuyện liên quan đến con đường các ứng cử viên đều hứa hẹn sẽ giải quyết. Nhưng rồi lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

Phải chăng dân mình thích chen chúc nhau ngoài đường về nhà thích chui vào phòng và đóng kín cửa không thích hít không khí trong lành? Tôi chắc là chẳng phải ai cũng thích như thế cũng thích tắc đường để mạnh ai nấy chen cũng thích khép kín để thở hít không khí ô nhiễm để bị stress. Nhưng tôi chắc ai cũng ít nhiều có phần tư lợi tham lam chỉ muốn lợi cho riêng mình. Để điều chỉnh cái phần tư lợi ích kỉ hại nhân ấy có luật pháp và những nhà hành pháp bảo đảm cho luật pháp được thực thi.

Một ông bạn nước ngoài đi với tôi trên đường phố Hà Nội đưa ra một nhận xét thật bất ngờ: Ở nước các bạn cái gì cũng có luật cả chỉ có điều hình như không ai thực thi luật mà thôi. Người cưỡi xe máy không đội mũ bảo hiểm người đi ô tô vượt đèn đỏ cảnh sát giao thông nói chuyện điện thoại di động làm ngơ cho người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm mặc kệ cho xe ô tô vượt đèn đỏ.

Dĩ nhiên đó chỉ là một nhận xét vui nhưng mà có lí.

Trở lại với những ngôi nhà và những con đường. Dân vốn tư lợi xuất thân từ nông thôn tản mạn và tự do nếu những nhà quản lí không thực thi đúng luật pháp thì đương nhiên nhà cứ mọc lên và đường cứ bị lấn.

Về con đường cho ba ngôi trường ở phường Thanh Xuân Nam. Tại cuộc họp dân phố tôi nói trên một đồng chí cán bộ của Tổng công ty Sông đà mới về hưu đưa ra một chi tiết làm chúng tôi hết sức bất ngờ. Rằng cách đây ít năm Tổng công ty Sông Đà được giao giải phóng mặt bằng mở con đường vào khu nhà trường mọi việc có vẻ thuận lợi kinh phí đền bù có phương án di rời dân có. Nhưng ông phó chủ tịch quận chỉ đạo chỉ làm một nửa với lí do di rời những người dân ấy đi họ sẽ không có nơi bầu cử (?). Vậy là việc mở đường chỉ làm một nửa. Và thế là ách tắc thường xuyên diễn ra. Và cho đến nay vẫn không có ai trả lời bao giờ thì con đường được mở?

Nghe nói khi ông Nguyễn Thế Thảo về nhậm chức Chủ tịch thành phố cũng đã có biết đến vấn đề của con đường này. Theo phân cấp ông Chủ tịch thành phố giao quyền cho Quận Thanh Xuân. Nhưng việc giải phóng mặt bằng làm đường quận Thanh Xuân vướng không sử lí được cái "xóm liều" ngày xưa nay vẫn thuộc quyền quản lí của huyện Thanh Trì. Tôi đoán là chuyện này ông Chủ tịch không biết nếu ông không nhúng tay thì con đường cho ba ngôi trường vẫn là mơ ước của các cháu...

Nguyễn Thanh Cao

Anh Hà Phạm Phú ơi! Những việc như anh vừa nêu đều nằm trong tầm tay các nhà chức trách của Hà Nội. Làm hay không làm đều xuất phát từ trách nhiệm và cái TÂM của họ. Họ là đại diện cho dân nhưng thử hỏi họ đã làm được những gì cho dân?