T R Ắ C. TIỂU THUYẾT

                                                           Phần một:   LIÊN LÂU
Trùm Lí đến chùa Khải trên núi Thiên Thai gặp sư Tát Đạt bói được quẻ Thuỷ Lôi Truân. Sư Tát Đạt coi quẻ thấy: Hào sơ là hào dương. Hào hai hào ba và hào bốn là hào âm. Hào năm  là hào dương. Hào thượng là hào âm. Nhà sư khẽ nhíu mày nhìn Trùm Lí. Nhưng rồi đôi mày ngài giãn ra. Ngài giảng: "Quẻ này nói rằng gặp buổi gian nan mà hành động thì có thể tốt nhưng phải kiên nhẫn giữ  điều chính đừng vội vã hành động trước hết cần người giúp để họ cáng đáng lúc đầu thì mọi việc làm sẽ tốt."
I-

            Mùa xuân năm Giáp Tuất (năm 14 sau công nguyên).

            Hồ Lãng Bạc. Mặt hồ trải rộng tưởng như không bao giờ cùng xanh thẫm  liền một mầu với trời. Những đàn chim nước lông vũ đủ mầu sắc bay lượn che rợp làm tối cả một vùng. Nhô cao khỏi mặt hồ là những gò đất nửa nổi nửa chìm là những đám sình lầy những bãi bềnh ngập trong nước trong cỏ lác rong rêu và sú vẹt. Những buổi sáng mùa đông mặt hồ được bao phủ bằng những lớp khói sóng trắng đục như nước vo gạo. Mùa mưa nước từ các nguồn sông đổ về mặt hồ lớn lên biến đổi một cách dữ dội. Những đám sình lầy phình to di chuyển bất kì làm cho những người quen thuộc vùng hồ phải luôn kinh ngạc. Chim dữ và những bầy khỉ chung sống không mấy yên lành xung đột và cãi vã thường xuyên.

 

Cư dân vùng hồ là những người Thổ Trước sống bằng nghề đánh cá là những người chống lại ách cai trị của nhà Hán. Những phần tử bất hảo cũng lấy đây làm nơi trú ẩn.

Phía tây Lãng Bạc là trấn Liên Lâu chen chúc dân bản địa dân buôn nhà sư đạo sĩ và binh lính. Liên Lâu giầu có phồn hoa nhất vùng. Con đường thuỷ nối miền Hải Đông với Liên Lâu phải vượt qua Lãng Bạc không thật sự an toàn chỉ có những phường buôn có thế lực những phường chài quen nghề sông nước mới dám rong ruổi trên hồ.

            Hôm đó vào buổi sớm còn cách Rằm tháng Giêng mấy ngày trên mặt hồ mênh mông mờ mịt sương khói bất ngờ loang ra tiếng hát con gái ai oán thê lương. Lời bài hát như sau:

                        Mênh mông góc biển chân trời

                        Những người thiên hạ nào người tri âm

                        Đợi chờ hết tháng lại năm

                        Bãi dâu đã lở nong tằm nằm khô

                        Lúa non chưa kịp phất cờ

                        Rào rào châu chấu xô bờ mà đi.

                        Tri âm còn đợi chờ gì

                        Giếng trăng cạn đáy chim ri tan bầy...

            Tiếng hát rõ dần. Một con thuyền nan hiện ra trong sương. Lố nhố những nam và nữ ngoại trừ người lái đò và một người đàn ông cỡ ngoài 40 tuổi còn đều rất trẻ trang phục của họ khá đặc biệt cho thấy họ cùng trong một gánh hát. Gương mặt người nào cũng đượm buồn. Người con gái hát có khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Đôi mắt to tinh nhanh. Cô tên Nhài.

            Môn một thanh niên ngồi bên nhìn cô gái nói:

            "Hát cái gì khác đi buồn bỏ mẹ."

            Người đàn ông trung niên nói:

            "Buồn à? Nếu buồn thì khóc đi. Khóc sẽ cho anh sáng mắt ra."

            Cô gái hát:

                        Những người thiên hạ nào người tri âm...

            Bất ngờ từ ngách hồ nào đó như từ dưới nước mọc lên một con thuyền lớn có đến mười tám tay chèo lao vun vút tới chặn lối đi của con thuyền nhỏ chở đám hát rong. Đứng trước mũi thuyền là một đầu lĩnh tóc xoã ngang vai bộ ngực để trần gồ lên chắc như đá tảng. Vị đầu lĩnh tay cầm cây nỏ ra hiệu cho đám tay chèo hãm bớt thuyền lại. Một tên trong bọn thét to:

            "Bớ thuyền dừng lại nộp tiền mua thuỷ lộ!"

            "Bọn cướp!"

            Nhài hốt hoảng kêu lên. Môn dằn giọng nói với Nhài:

            "Ngồi lại phía sau tao."

            Người đàn ông trung niên điềm tĩnh nói với mọi người:

            "Ngồi yên cả đấy đừng sợ."

            Chiếc thuyền của bọn cướp hồ chớp mắt đã áp sát con thuyền của đám Môn và Nhài. Người đàn ông trung niên bước lên mũi thuyền cất tiếng:

            "Chúng tôi là đám hát rong mượn đường của đầu lĩnh đi Mê Linh mua vui cho Lạc tướng Trưng không báo trước xin đầu lĩnh rộng lòng đại sá cho."

            Viên đầu lĩnh trên thuyền mười tám chèo nghe nói đến Lạc tướng Mê Linh thì có phần kiêng nể nhưng vì là lũ lục lâm giang hồ không chịu trói buộc bởi những luật lệ xã hội nên vẫn cất giọng vang như sấm đầy vẻ áp bức:

            "Gánh hát à? Không có tiền thì nộp gái!"   

            Người đàn ông trung niên thoáng chút bối rối nghĩ bụng bọn cướp hồ ỷ giỏi bơi lội trên không sợ trời dưới không sợ nước còn có gì để mà chúng sợ nữa làm sao để cho chúng buông tha? Bèn nói:

            "Đầu lĩnh sống dựa vào sông nước ỷ tài bơi lội để hiếp đáp kẻ yếu cướp của người giầu của khách thương của những người không may làm kế sinh nhai nghĩ cho cùng có khác gì đám dị tộc cướp cái ăn của người Việt chúng ta. Bọn chúng tôi cũng thuộc loài giang hồ bán giọng hát bán kĩ xảo để nuôi sống bản thân. Vậy thì giang hồ gặp nhau ta sẽ đối sử với nhau theo kiểu giang hồ."

            Viên tướng cướp hồ nghe thấy có lí bèn nói:

            "Vậy thì chúng ta tỉ thí?"

            "Đúng vậy!"

            Người đàn ông trung niên thấy viên đầu lĩnh chấp nhận tỉ thí thì mở cờ trong bụng bèn đáp ngay. Bọn cướp hồ nghe nói vậy phá lên cười đồng thanh hét chúng ta thi bơi nhé! Viên tướng cướp hồ nghe đám tay chân nói vậy bèn nói:

            "Vậy thì thi bơi chúng tao thắng thì các ngươi phải để lại cô gái đẹp nhất."

            Người đàn ông trung niên:

            "Bơi lội là môn thiện nghệ của đầu lĩnh chúng tôi xin chấp nhận. Nếu chúng tôi thua không nói làm gì. Nhưng nếu đầu lĩnh không thắng thì tính sao?"

            Viên đầu lĩnh cướp hồ không hề nghĩ đến chuyện có thể thua bèn nói:

            "Tao là người rộng lượng cho các ngươi chọn lấy đứa bơi giỏi nhất đám chúng tao đây bất cứ ai bơi cũng thắng chúng mày."

Người đàn ông trung niên vẫn kiên trì:

            "Tôi cũng tin như vậy nhưng thưa đầu lĩnh đã thi thì phải có luật lệ. Nếu đầu lĩnh không thắng thì phải thi hát đối."

            Tướng cướp hồ nghĩ bụng đám hát rong thật không biết trời cao nước sâu thế nào dám nhận lời tỉ thí. Tất cả đám lâu la đây đứa nào cũng bơi lội như con dái cá tao đã nhìn thấy một con bé rồi nó đẹp như bông hoa chuối rừng rắn chắc như trâu cái đến mùa động đực. Viên đầu lĩnh nuốt nước bọt tự bảo mình rán chờ đợi một lúc rồi sẽ ăn thịt nó.

            "Vậy bắt đầu đi chúng ta thi lặn. Đứa nào nổi lên trước là thua."

            Người đàn ông trung niên lúc trước đã tính toán nếu thi bơi lặn thì dùng Môn. Gã này đẻ ra ở miền biển cửa con sông Cái sinh sống bằng nghề lặn bắt cá. Trong vùng hồ này Môn có thể bơi xuyên qua các bãi bềnh có thể đọ sức với bất cứ tay bơi lội nào giỏi nhất. Nhưng...

            Tướng cướp hồ quyết tranh tiên cơ bèn giục:

"Này đám hát rong cử người ra tỉ thí đi!"

Người đàn ông trung niên nhíu mày suy nghĩ một lát nói:

"Vâng xin theo lệnh đầu lĩnh. Nhài ơi em hãy thay mặt chúng ta tỉ thí với người của đầu lĩnh hồ Lãng nhé!"

Môn từ đầu vẫn ngồi im chờ nghe đối đáp giữa ông trùm gánh hát với đầu lĩnh cướp hồ. Khi nghe hai bên sẽ thi lặn Môn nghĩ ông trùm thế nào cũng cử mình trong đám liệu ai bơi lặn giỏi bằng Môn. Được rồi Môn sẽ cho bọn cướp hồ một bài học Môn sẽ vận công nút chặt tai mũi nằm cả nửa ngày dưới nước để xem bản lĩnh lũ cướp hồ thế nào. Môn không thể thua bởi Môn thấy tên đầu lĩnh nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi Nhài đã tâm của tên tướng cướp làm cho Môn thấy mặt nóng bừng chỉ muốn nhẩy qua thuyền cướp quyết một trận mất còn. Đang mải nghĩ thì ông trùm lên tiếng điểm danh Nhài. Môn sững người tựa như lí trí bay đâu mất phải một lúc sau mới cất tiếng được. Môn nói:

"Trùm Lí ơi hãy để Môn thay Nhài. Người đàn bà là chúa tể là chủ thế giới của chúng ta. Môn có chết thì chúng mới cướp được Nhài!"

Trùm Lí biết kế sách của mình chắc thắng rồi. Đàn bà là loài động vật mà sự hứng tình luôn làm cho nó đẹp và mạnh mẽ. Nó thích đàn ông là con đực phàm ăn bất biết nó là bên ta hay bên địch. Tướng cướp hồ là một con đực dữ tợn phàm ăn đàn bà chắc chắn nhiều đứa thích. Nếu Nhài không thích nó Nhài sẽ thà chết chứ không chịu để thân xác làm mồi ngon cho gã. Ngược lại thì khỏi phải nói. Điểm tên Nhàn Trùm Lí cũng muốn thử xem Môn có thực thích Nhài hay không. Nếu Môn thích Nhài không chịu mất Nhài thì kết quả cuộc thi này dám chắc thuộc về tay Trùm Lí. Trùm Lí vẫn có Nhài và gánh hát chắc chắn sẽ đến Mê Linh đúng hẹn.

Trùm Lí nói:

"Đầu lĩnh đại diện cho chúng tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong số các cô gái của chúng tôi đây. Xin đầu lĩnh chỉ định người tỉ thí."

Tướng cướp hồ nghĩ rằng đám hát rong xem ra chẳng có nhân tài nên mới cử con bé xinh đẹp đứng ra thi đấu rõ ràng là bọn chúng chịu thua sẵn sàng dâng gái đẹp làm lộ phí rồi bèn thủng thẳng:

"Ta thấy Trùm Lí có máu giang hồ chết cũng sẵn sàng chết nơi chiến địa. Nhưng ta không muốn bông hoa sắp về tay ta bị thương tổn hãy cho cái tên không còn thiết sống nữa kia ra tỉ thí."

Trùm Lí gật đầu ra ý nghe theo lời tướng cướp rồi quay lại Môn nói:

"Tất cả gánh hát chúng ta phải đến Mê Linh không thiếu một ai. Môn hãy lặn qua bãi bềnh trước mặt."

Môn chỉ mặc độc chiếc khố đứng lên mũi thuyền hướng về tên tướng cướp:

"Đầu lĩnh sinh nghệ ở hồ Lãng chắc biết rõ những bãi bềnh ở đây. Vậy tôi sẽ lặn trước xuyên qua bãi bềnh rồi lại lặn trở lại chỉ xin đầu lĩnh giữ lời."

Dứt lời Môn lao khỏi thuyền hụp xuống nước rồi biến mất dưới bãi bềnh.

Tướng cướp biết rõ bãi bềnh là những bãi nổi do đủ loại cây sú vẹt mọc đan rễ vào nhau mùa nước lớn có thể trôi từ nơi này đến nơi khác người lặn giỏi đến đâu nếu lạc vào dưới bãi bềnh thì chỉ có đường chết. Thằng này chắc là chúa khoác lác vì một con bé Nhài mà đi chết thay. Càng hay hãy để cho nó chết sặc ở dưới bãi bềnh ấy còn con bé kia sẽ thuộc về ta.

Tướng cướp nói với đám tay chân hãy theo dõi kĩ chớ để nó đánh lừa. Đoạn gã quay sang nói với Nhài:

"Nhài là một thứ hoa nhưng mọc ở cái nơi không xứng thật hoài của. Tao sẽ cho mày sống một cách xứng đáng tao sẽ làm cho mày sung sướng."

Nhài nghe mà như không nghe lời tướng cướp hồ lọt từ tai này sang tai khác. Tất cả tâm trí cô đang để ở nơi Môn. Cô biết Môn là người bơi lặn giỏi nhưng cô không thể tin Môn lại lặn qua nổi cái bãi bềnh lớn nhường kia lặn qua rồi lặn lại. Cô nhớ những lần Môn làm tình với cô. Môn dũng mãnh như một con hổ dai dẳng như một con chó. Môn làm cho cô tan ra như làn không khí Môn làm cho cô sung sướng một cách rã rời.

Lúc con thuyền của Trùm Lí bị chặn lại mặt trời mới lên khỏi đường chân trời chừng con sào nứa. Khi Môn nhẩy xuống hồ ngụp đầu lặn vào đáy bãi bềnh thì mặt trời lên cao khoảng con sào nứa rưỡi. Thời gian như ngưng đọng lại. Nhài ngước nhìn mặt trời. Mặt trời đủng đỉnh như trêu như ghẹo ném xuống cái nắng dần càng bỏng rát.

Đám cướp hồ dùng tay gõ vào mạn thuyền hát hò những điệu nhố nhăng tục tĩu. Tên tướng cướp hỏi bọn tay chân:

"Chúng mày xem thằng ấy còn sống hay chết?"

Cả đám nhao nhao:

"Chết chắc rồi chết chắc rồi!"

Tên tướng cướp lại hỏi:

"Sao chúng mày biết chết chắc rồi?"

Cả đám:

"Thì đứa nào lặn vào đáy bãi bềnh chả chết kể cả chủ tướng."

"Nếu nó chết rồi thì chúng ta thắng. Này Trùm Lí hãy mau nộp con bé tên là Nhài cho chúng tao."

Trùm Lí nhìn lên cao thấy mặt trời đã ở trước trán đến lúc Môn phải lên rồi chờ mặt trời đến đỉnh đầu thì chết chắc thật. Trùm Lí nói:

"Đầu lĩnh hãy đợi con đường dưới đáy bãi bềnh không có ánh sáng phải dò tìm nên mất thời gian."

Tướng cướp hồ:

"Cũng được nán đợi thêm chút nữa. Thịt treo gác bếp ăn lúc nào mà chả xong."

Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Ở rìa bãi bềnh bay vọt lên cao một tấm thân con trai ánh nắng chiếu vào thân thể ướt sũng của anh ta lấp loáng. Những giọt nước văng ra khỏe mạnh và cường tráng sáng loé như những viên kim cương.

Người đầu tiên kêu lên là Nhài.

"Môn! Môn ơi!"

Cả gánh hát cùng reo to:

"Chàng vọt ra từ đáy nước

Như cá chép hoá rồng

Như cá chép hoá rồng."

Lũ cướp hồ tựa như bị chết đứng một lúc lâu mới hoàn hồn. Tên đầu lĩnh nói:

"Chúng mày xem xem có gì dối trá bên trong đấy."

Môn sải tay bơi nhanh về thuyền. Nhài đỡ Môn lên rồi ôm chặt lấy anh chàng. Trùm Lí làm như không nghe thấy viên tướng cướp hồ nói gì giọng đanh chắc:

"Đầu lĩnh ơi đến lượt người rồi!"

Viên đầu lĩnh chẳng còn cách nào khác bèn quay lại đám lâu la hỏi:

"Đứa nào xuống lặn bây giờ?"

Mười mấy đứa nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu. Một cảm giác sợ hãi  nổi lên len lỏi trong tim viên tướng cướp hồ. Gã nghĩ cái tên đã lặn được qua đáy bãi bềnh hai lượt tất bản lĩnh phải rất phi phàm. Gã e sợ đến lúc nào đó thuyền của gã bị dìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm. Viên tướng cướp xuống giọng nói:

"Trùm Lí hôm nay chúng mày thắng tạm. Lần sau gặp lại sẽ không còn chuyện như thế này đâu."

Trùm Lí nhã nhặn cúi đầu chào:

"Đa tạ lòng khoan dung của đầu lĩnh."

Ông trùm gánh hát nói chưa dứt câu thì con thuyền của bọn cướp hồ đã quay mũi lướt đi một đoạn xa rồi.

Con thuyền chở gánh hát tiếp tục hành trình của mình. Vụ đối mặt với cướp hồ làm mọi người hưng phấn hẳn lên. Nhài vẫn ôm chặt Môn miệng hôn lên khắp khuôn mặt anh. Một cô bé hỏi:

"Anh Môn anh làm thế nào mà nhịn thở được lâu đến thế?"

Môn không trả lời mà hỏi lại:

"Em thử đoán xem anh làm thế nào?"

Cô gái:

"Anh đánh lừa bọn cướp em biết thừa."

Mấy đứa còn lại nhao nhao hỏi ông trùm:

"Trùm Lí anh Môn làm cách nào mà bọn cướp hồ lại sợ đến vậy?"

Ông trùm nghĩ bụng không thể nói hết cho bọn chúng biết được bèn lấp lửng:

"Muốn thắng thì phải dùng mưu nhưng cũng phải có sức nếu không biết lặn liệu có dám thách đố không?"

"Đúng! Đúng!"

Cả bọn đồng thanh tán thành điều ông trùm của mình vừa nói quên bẵng đi điều cốt yếu cần hỏi.

Cuối cùng con thuyền cũng cập bờ. Đám người khiêng từ thuyền lên những thùng hòm đồ nghề và một chiếc xe kéo. Dân ở bến đò và khách vãng lai chăm chú nhìn họ.

            Trong đám khách ngồi uống nước ở quán lá có một người khoác áo đạo sĩ tuổi chạc ngũ tuần. Đạo sĩ chăm chú nhìn gánh hát rong. Khi cả toán kéo nhau đi thì ông ta cũng đứng dậy thủng thẳng bước theo.

            Gánh hát rong và đạo sĩ đi trên con đường hướng về đô thị Mê Linh. Đây là con đường chính đông người qua lại. Họ đi mãi cho đến khi mặt trời xế bóng. Hiện lên trước mặt là một cái chợ nhỏ những mái nhà lợp lá gồi lợp tranh quây lại với nhau xung quanh một bãi rộng còn lác đác mấy sạp hàng.

            Ông Trùm bảo mọi người ghé vào chợ. Đêm nay sẽ diễn và nghỉ lại đây.

            Gánh hát tiến vào chợ lợi dụng những lều chợ bỏ không thu xếp một chỗ nghỉ và chuẩn bị sân khấu. Đạo sĩ chọn một góc ở phía đối diện.

            Môn cùng mấy đứa trẻ hơn đào hố chôn hai cái cọc rồi căng lên một tấm vải rộng mầu sắc sặc sỡ che kín nơi gánh hát để các đạo cụ và chọn làm chỗ nghỉ như một tấm phông diễn viên có thể nấp sau đó chờ đến lượt mình. Trong khi đó cô gái kiếm ở đâu về một rổ to khoai luộc mấy củ sắn nướng. Cô chọn hai củ sắn nướng béo mập vàng hươm một đưa cho ông trùm một đưa cho chàng thanh niên. Cùng lúc gánh hát rong xúm lại ăn khoai sắn nướng thì đạo sĩ mở lấy từ trong gói hành trang của mình ra một nắm cơm nắm nhỏ bẻ từng miếng nhai kĩ càng rồi chậm rãi ra giếng nước gần đó tự kéo một gầu uống một hơi dài.

            Đám trẻ con quanh chợ kéo đến đầu tiên sau đó lác đác những người lớn già có trẻ có đến kiếm tìm chỗ ngồi chờ xem. Mặt trời khuất sau dặng núi hình răng cưa khuôn chợ chìm dần vào bóng tối. Nhiều bó đuốc được đốt lên. Gánh hát rong bắt đầu biểu diễn. Mở đầu là hai cô bé gái chừng mười ba mười bốn tuổi người để trần hai núm vú như chũm cau lưng quấn một tấm xà rông ngắn làm những động tác nhào lộn như xiếc khỉ. Theo sau là ba cậu bé đánh độc chiếc khố vải thô đi những đường gậy đường roi lúc mềm như cành liễu lúc cứng như gỗ lim gỗ táu. Sau đó là phiên biểu diễn của Nhài. Lúc này trông cô lạ hẳn đi: mái tóc lúc ở trên thuyền được bới sau gáy giờ thả xuống ngang vai chiếc yếm đỏ treo trễ nải trước ngực đôi vú phập phồng như đôi chim bồ câu muốn sổ lồng bay đi. Môn nhìn cô gái đắm đuối nuốt nước bọt liên tục. Trùm Lí nhìn cô gái thấy mình bỗng trẻ lại. Trùm Lí nghiêm giọng giục:

"Đến lượt Nhài nhanh lên!"

Nhài lúng liếng bước ra sân khấu. Cô vừa múa vừa hát. Cô hát bài kể về Gióng và Thục Phán.

Lời bài hát như sau:

            Gióng và Thục Phán

            Những con của Trời

            Những người dân Việt

            Đều là con Người

Vững như núi lớn

            Mạnh như thác rơi...

Người xem vỗ tay rào rào. Cô gái hát xong lui vào sau cánh gà. Chàng trai tên Môn đến lượt biểu diễn. Chàng đứng lên đi qua những đám đạo cụ quần áo cố ý để cánh vai mình chạm nhẹ vào bộ ngực hổn hển của cô gái khiến cô đỏ mặt.

Trong lúc chờ Môn ông trùm tiến ra trước đám đông nói những lời tri ân với người xem và kể chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân. Ông kết thúc câu chuyện của mình:

"Sau khi diệt xong giặc Ân ngài một người một ngựa ngược lên Sóc Sơn Lĩnh quay lại nhìn đất nước đã hết giặc giã như gửi lời chào rồi bay vút lên trời."

Đêm dần vào khuya hơi ấm mặt trời tan dần sương xuống dầy nên lạnh. Ông trùm cho đốt một đám lửa to cả gánh hát rong và đám đông dân thôn hoà vào trong một điệu múa trai gái cầm tay nhau bước những bước đi nhún nhẩy những cặp mông đung đưa những bộ ngực nóng hổi những đôi mắt chốc chốc lại loé sáng qua ánh lửa mọi người cứ muốn ôm lấy nhau quấn chặt lấy nhau không rời ra nữa.

Cũng đến lúc phải tan người ta không tiếp củi vào đống lửa nữa. Sương đọng giọt rơi lộp bộp xuống mái gồi cái lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể có ai đó kêu lên rét thế này sương nhiều thế này mai chắc phải nắng to. Đám trẻ kéo về trước. Một số cặp trai gái còn nán lại có cặp kéo nhau vào góc vắng của chợ sau đó cũng về nốt. Ông trùm tập họp gánh hát lại nói rằng cần phải ngủ lấy sức để mai đi sớm.

Nhài chui vào nằm giữa hai cô bé. Hai đứa ôm choàng lấy cô cùng khẽ kêu lên sao mà chị Nhài ấm thế. Một con bé thì thào chị thích Môn lắm phải không? Môn có thích chị không? Môn nom chắc nịch như con cá trắm ấy nhỉ? Nhài bảo đồ nỡm chưa nứt mắt đã muốn ăn của chua rồi. Để chị bảo Môn nó cho. Cả ba khẽ bấm nhau cười rúc rích như chuột mới ăn no. Hai cô bé một lát đã nằm im cất tiếng thở đều đều. Có lẽ là do một ngày mệt nhọc rồi lại diễn hát. Cô ca sĩ thấy hai cô bé ngủ say thì nhẹ nhành tụt xuống phía chân rồi nhón gót đi ra phía lều chợ bỏ trống. Nơi ấy chàng trai đang đợi cô. Chàng trai hỏi:

"Sao lâu thế cả người anh cứng lên rồi đây này!"

"Thật không? Em phải chờ cho hai con ranh ngủ?"

"Lại không thật? Sờ mà xem."

"Ừ nhỉ đáng thương quá. Em đền ngay mà."

Chàng trai tốc ngược chiếc xà rông của cô gái lên. Bỗng có một bóng đen vụt qua băng về phía gánh hát. Chàng trai vội buông cô gái nhẹ nhàng bám theo. Cô gái ngồi thụp xuống hai giòng nước mắt ứa ra.

Một lát chàng trai quay lại nói thầm vào tai cô:

"Ông Trùm."

Cô gái lau khô hai giòng nước mắt tò mò:

"Ông Trùm đi đâu về nhỉ..."

Cô gái chưa kịp nói hết câu đã bị chàng trai vật xuống đất rồi đè lên.

                                                  (Còn tiếp)