T R Ắ C. Tiểu thuyết

            Ph ần m ột  Li ên Lâu (2)

II-

Ông Trùm đặt mình lên mớ cỏ khô làm đệm nằm nhưng không ngủ được ngay. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với đạo sĩ làm ông Trùm thao thức. Sau khi kể xong chuyện Thánh Gióng diệt giặc Ân ông Trùm thấy có một thằng bé luồn đến kéo tay nói nhỏ rằng đạo sĩ muốn gặp ông sau buổi diễn đợi ông ở lều chợ trước mặt.

Tan buổi diễn sau khi thu xếp cho mọi người nghỉ ngơi ông Trùm bèn đi ra chỗ hẹn. Vị đạo sĩ ngồi quay lưng lại phía ông cất giọng nhẹ như tiếng gió thoảng mời ông Trùm ngồi lại nói có một chiếc ghế cỏ đấy. Ông Trùm nhìn xuống trước chân mình thấy một chiếc ghế cỏ tròn to bèn ngồi xuống. Đạo sĩ vẫn ngồi yên không quay đầu lại nói:

"Ta từ Liên Lâu đến đây đợi anh. Anh Trùm này anh họ Lí tổ tiên là người nước Triệu. Ta báo cho anh một tin Tổ anh là Lí Nhĩ đã được người Hán tôn làm Thái Thượng Lão Quân đứng đầu trong các tiên."

Ông Trùm biết mình họ Lí gốc gác ở tít mù phương Bắc di cư xuống phương Nam đã mấy đời. Nhưng chuyện ông tổ Lí Nhĩ thì ông Trùm không biết. Ông Trùm cất tiếng lựa từng chữ một:

"Thưa đạo sĩ tôi chỉ là Trùm một gánh hát một gánh hát rong tôi chưa hiểu đạo sĩ báo cho tôi chuyện lớn này là vì sao?"

 

Đạo sĩ:

"Thời buổi bây giờ loạn lạc con người như con trâu con ngựa không làm chủ được đời mình Thái Thượng Lão Quân chỉ cho người ta phép tu luyện có thể thoát khỏi bể khổ trường sinh bất lão?"

Ông Trùm:

"Làm sao để tu?"

Đạo sĩ:

"Lên núi cao vào rừng sâu xa lánh cõi tục."

Ông Trùm nghĩ bụng ông đang giúp Lạc tướng Mê Linh kêu gọi mọi người thức tỉnh tìm cách giành lại cơ đồ để sống theo như cách mình muốn bỏ vào núi tu tiên chẳng hoá ra là đào ngũ hay sao bèn nói:

"Người phải có đức cao đạo trọng mới có thể tu tiên. Bọn con hát chúng tôi đều là những người thô lậu thích được ăn no bụng được ngủ với người đàn bà mình thích được cày thửa ruộng do tay mình khai phá... Vô cùng tạ ơn đạo sĩ."

Đạo sĩ im lặng. Ông Trùm cũng không nói gì. Bỗng ở đâu đó vang lên tiếng kêu hốt hoảng của một con chim chắc bị thú dữ làm kinh động.  Ông Trùm thấy đã quá khuya bèn đứng dậy thưa với đạo sĩ xin lui gót.

Đạo sĩ nói ông ta phải trở lại Luy Lâu hẹn với ông Trùm nửa năm nữa (nghĩa là mùa xuân năm sau) sẽ gặp lại lúc đó sẽ nói chuyện tiếp. Nói rồi đạo sĩ bước đi như gió phút chốc biến khỏi tầm mắt của ông Trùm.

Ông Trùm đứng lại một mình cảm thấy như vừa lạc vào một màn sương mù thăm thẳm ướt át trí não bị tê liệt như vừa do một loài sâu bọ nào cắn thành thử lúc quay về chỗ ngủ ông không thấy hai bóng người một nam một nữ ôm nhau ở trong lều chợ.

III-

Gánh hát rong ra đi từ lúc nhọ mặt người. Đám trẻ sớm hôm sau chạy ra thấy bãi chợ trống không cứ tiếc rẻ không kịp làm quen với những diễn viên múa hát tài năng. (Trong đám trẻ ấy sau này sẽ có đứa bỏ nhà theo gánh hát). Gánh hát đi mải miết ông Trùm tự nhủ còn hai ngày nữa thì đến Rằm tháng Giêng gánh hát phải có mặt ở dinh Lạc tướng Mê Linh.

Một buổi chiều gánh hát đến trước thành Mê Linh. Ông trùm họ Lí chỉnh đốn hàng ngũ rồi nói:

"Vào thành!"

Gánh hát rong đi về phía cổng thành Mê Linh sừng sững có lính vận trang phục người Hán đứng canh. Lúc ấy Quận trị Giao Chỉ mới chuyển về Liên Lâu thành Mê Linh đóng Đô uý trị. Bên ngoài cổng thành lủng lẳng mấy xác người bị treo cổ. Thi thoảng mấy con quạ nhăm nhe cái xác chết đánh nhau kêu lên quang quác. Mây đen đùn lên phía chân trời đằng đông. Chàng thanh niên hích vai Nhài nói nhỏ sao người ta không cho chôn những tội nhân ấy đi nhỉ mùi hôi quá? Nhài trừng mắt nhìn người đàn ông đêm qua vừa ngủ với mình với con mắt lạ lẫm không nói gì. Bọn lính canh chặn gánh hát lại khám xét kĩ. Mấy người dân trong thành đi làm đồng về nói sắp giông bão đến nơi khám nhảo cho người ta đi cơn đằng đông vừa trông vừa chạy đấy.

Một lính canh hỏi ông Trùm:

"Bọn ngươi từ đâu tới?"

Ông Trùm lễ phép đáp:

"Dạ thưa từ miền Hải Đông tới."

"Hải Đông à? Làm nghề gì?"

"Dạ bẩm quan nghề hát rong ạ."

"Vậy thì hát một bài cho chúng tao nghe."

Ông Trùm hát một câu trong kinh thi. Tên lính canh tỏ vẻ hài lòng khoát tay cho đi. Hát rằng:

            Quan quan thư cưu

            Tại hà chi châu.

            Yểu điệu thục nữ

            Quân tử hảo cầu...

Dinh Đô uý được dựng trên đồi cao gồm nhiều dẫy nhà ngang dọc các chức việc người Hán và một số người Việt ra vào tấp nập. Gánh hát đi ngang qua cổng dinh Đô uý. Người con gái hát:

            Gióng và Thục Phán

            Đều là người Trời

            Những người dân Việt

            Đều là con Người...

Tiếng hát vang vào dinh.

Lúc đó Thái thú Tích Quang đang cùng viên Đô uý ngồi nói chuyện với quan Thái Thương Lệnh mới từ triều đình sang ở gian phòng lớn có trải da hổ có dựng ngà voi. Bên tường có gía để binh khí sáng loáng. Nghe tiếng hát Tích Quang bèn gọi người hầu lại bảo:

"Thưởng cho đám hát rong ít bạc vụn rồi đuổi chúng đi."

Quan Thái Thương Lệnh họ Lục tên An nghe nói thuộc con nhà nòi ông tổ là Lục Giả đã mấy lần đi Lĩnh Nam du thuyết để Nam Việt Vương qui hàng nhà Hán. Tích Quang nhún nhường nói:

"Hạ quan nhậm chức ở Giao Chỉ đã sang năm thứ mười một lúc nào cũng một lòng một dạ thờ vua. Nay Trung Nguyên có biến bọn hạ quan ở Lĩnh ngoại có tai mà như điếc có mắt mà như mù xin Thái Thương Lệnh chỉ giáo."

Họ Lục nhận lệnh của quan Đại Tư Nông đi Giao Chỉ đốc thúc thu thuế ra đi từ mùa Hạ năm trước đến mùa xuân năm nay mới đến được Luy Lâu. Vượt Ngũ Lĩnh đến Phiên Ngung rồi theo đường biển đến Giao Chỉ ốm đã tưởng chết. Chân ướt chân ráo tới Luy Lâu được biết Thái thú Tích Quang không có mặt ở Trị sở lại vội vã đi Mê Linh. Họ Lục ngẫm nghĩ thấy phục cụ tổ Lục Giả hai lần từ Trường An đi Phiên Ngung mỗi chuyến đi kéo dài hàng năm trời có thể nói nằm gai nếm mật kiên trì như gieo hạt thông chờ đến khi cây lớn cất gỗ làm nhà rỉ rả như mưa dầm khiến cho viên Huyện lệnh của Tiên Tần là Triệu Đà phải sụp xuống dâng nước Nam Việt cho nhà Hán. Quan Thái Thương Lệnh chợt chạnh lòng vậy mà sự nghiệp nhà Hán kể từ khi Cao Tổ gây dựng nên lẫy lừng như vậy mà lại lọt vào tay Vương Mãng.

Nhân Tích Quang hỏi thăm tình hình Trung Nguyên Lục An lại nhớ vào cuối đời Bình Đế trong chuyến vâng lệnh quan Đại Tư Nông đi đốc thuế ở Long Tây. Đó là một mùa hè nóng bỏng ban ngày thì lửa thiêu đốt ban đêm thì rét thấu xương năm bẩy bận suýt bị chết vùi trong bão cát. Ở Long Tây họ Lục làm quen với một viên quan Đốc bưu tên là Mã Viện. Viện giống Quang là tay kiệt hiệt chí khí hơn người. Gã sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Bắc cưỡi ngựa như người ta đi bộ săn bắt sói như bắt cừu dê trong chuồng. Nhắc đến chính sự ở Tràng An họ Mã nói Vương Mãng chuyên quyền cơ nghiệp nhà Hán có cơ khó giữ. Lục An nói lòng người bây giờ như mối tơ vò các quan trong triều gió chiều nào che chiều ấy thật khó sống. Viện nói sắp phải giải tù đi Tư Mệnh rồi thở dài thườn thượt. Khi họ Vương giết Bình Đế lập Nhụ Tử Lưu Anh sau đó tiếm ngôi tự xưng Hoàng đế (tháng 12 năm 08 sau CN) Lục An đi lánh nạn một thời gian rồi quan Đại Tư Nông viết thư gọi ra cho giữ chức cũ. Lục An còn ngập ngừng thưa rằng họ Vương dựng triều Tân lập đàn tế trời có một con chim hồng ở đâu bay đến kêu ba tiếng rồi lăn ra chết. Đó là điềm trời không thuận vả lại hiện nay lòng người không theo e họ Vương khó mà giữ nổi cơ đồ. Quan Đại Tư Nông nói chúng ta là những kẻ làm nghề ăn lương phải theo thời thế như nước sông Hoàng có thể vượt qua những thác ghềnh nhưng cũng có thể luồn lách qua những khe hẹp ở bầu thì tròn ở ống thì dài mà. An cho là chí lí.

Nhớ lại chuyện xưa so sánh Tích Quang với Mã Viện Lục An thốt nhiên thấy lòng phấn chấn. Người Hán dù có ở đâu thì lòng ưu thời mẫn thế đều giống nhau không thay đổi.

Quan Thái Thương Lệnh nâng chén rượu do Tích Quang mới rót nốc một hơi cạn dùng tay áo lau miệng nói:

"Nhà Vương lập lên triều Tân cũng được năm sáu năm rồi nhưng xem ra trên không thuận với trời dưới không hợp với người e cơ đồ không được lâu bền."

Tích Quang làm quan ở Lĩnh Ngoại ở xa triều đình mọi thứ đều tuỳ tiện. Từ khi họ Vương xưng đế do Trung Nguyên không yên lại quá xa xôi nên không rảnh tay sờ đến Giao chỉ. Nay viên Thái Thương Lệnh này đến Mê Linh tiếng là đi thúc thuế nhưng ý tứ thế nào chưa biết. Cần phải dò xem. Tích Quang tiếp rượu cho Lục An lựa lời:

"Giao Chỉ có 92.440 hộ 746.237 khẩu tiếng là đông dân nhất vùng Lĩnh Nam và Lĩnh Ngoại nhưng dân chúng chưa thoát cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai đời sống mông muội gọi là man di mọi rợ. Khó lắm khó lắm."

Lục An biết Tích Quang còn chưa tin mình. Dọc đường từ cửa biển đi vào họ Lục thấy những xóm mạc trù phú những cánh đồng phì nhiêu tin rằng gã Tích Quang này hẳn phải như chuột sa chĩnh gạo. An nói:

"Nhờ công việc mà tôi thường đi các quận huyện ở vùng biên ải đặc biệt sang Tây vực và lần này đến Lĩnh Ngoại tôi rất hiểu công việc của các Quận Thú."

Tích Quang khẽ giật mình nét mặt cố giữ vẻ thản nhiên. Lục An im lặng một lát nói tiếp:
           
"Được biết quan Thái thú hết lòng chăm sóc dạy dỗ dân bản xứ đem thuần phong mĩ tục của phương Bắc mà giáo hoá lũ man di tiếng nức cả Trung Nguyên. Nhưng việc ở huyện Mê Linh này cũng như các huyện khác chức huyện lệnh và huyện trưởng vẫn do các Lạc tướng cha truyền con nối nắm giữ vì thế dân chúng vẫn sống theo lối Việt khiến các đại thần trong triều không khỏi lo lắng."

Tích Quang nghĩ thầm Lục An là một viên quan nhỏ mà đối đáp lưu loát thông minh đến độ có thể đọc được ý nghĩ của người khác cẩn thận cũng không thừa bèn đáp:

"Đó là điều mà hạ quan vẫn canh cánh bên lòng. Từ thời Xuân Thu nhiều nhân tài người Việt đã vào Trung Nguyên lập nghiệp có người làm đến Tể tướng Đại phu. Sau này khi người Việt lập nên nước Việt nước Ngô tranh hùng với Trung Nguyên thì ý chí tự cường của người Việt lên cao. Đến khi nước Sở diệt nước Việt các bộ tộc người Việt li tán lại xung đột với nhau hùng tâm tráng chí bị suy kiệt. Vì thế hạ quan nghĩ rằng nên duy trì hiện trạng ấy các bộ lạc Việt suy yếu sẽ có lợi cho chúng ta."

Lục An gật gù không thể coi thường viên Thái Thú này được. Lại nghĩ Giao Chỉ là vùng đất giầu có của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Không nói ngà voi sừng tê ngay hoa quả đất Giao Chỉ cũng là loại trân quí hiếm lạ. Ngày trước Vũ Đế ăn xong những trái lệ chi (vải) cảm giác còn ngon hơn cả đào tiên bèn cho xây cung Phù Lệ và bắt đem những cây lệ chi về trồng.

Họ Lục cung kính đáp:

"Quan Thái thú nói chí phải!"

Tích Quang nghĩ bụng phải lưu giữ viên Thái Thương Lệnh này lại bèn cung kính đáp:

"Mời quan Thái Thương Lệnh lưu lại Mê Linh ít ngày đi thăm thú địa phương rồi sau xin rước quan về Liên Lâu."

Lục An cười to bảo sao Quận Thú hiểu lòng ta đến vậy đúng là gặp tri kỉ xin mượn rượu của Quận Thú chúc Quận Thú một chén.

                         (Còn nữa)

QV

Anh ui

Em Nguyễn Quang Vinh đây. Anh vô Blog của em đọc nhé: vinhnq.vnweblogs.com.
Đọc ytuyện lịch sử của anh em khoái trước hết vì món này em vốn rất ngu đọc ánh thêm bao hiêu biết
Chúc anh khoẻ vui.