THỨC GIẤC ĐAN HÀ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Nửa đêm thức giấc Đan Hà

Nghe trời động nhẹ mái nhà giọt thu

Nghe đồng rạ rối sương mù

Nghe đất âm ẩm tiếng ru côn trùng

Nghe vàng lá rụng chân rừng

Con đường lắng bụi nghe chừng ngủ yên

Nghe ngoài biển thẳm con thuyền

Còn dò đáy sóng tìm miền vu vơ

Nghe trong vũ trụ mịt mờ

Một ngôi sao lạc ngóng chờ cứu sinh...

                                                                                                    Đêm 23-10- 2010

More...

LOVE STORY

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 I

Sớm mai trong nắng trong lòng

Một ngày mới một ngày mong đẹp ngày...

II

Mở trời bạc xóa mây bay

Bão giông đổ xuống một ngày vỡ tan

Một ngày đập nát cây đàn

Phố phường hoang vắng trần gian không người...

III

Con đường phún thạch mình tôi

Đạp lên bỏng cháy về nơi vô tình.
                                  15-6

More...

TAM ĐẢO

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Tam Đảo đêm không có mây

vầng trăng nằm tựa gốc cây ngủ rồi

Tam Đảo đêm không có người

có mỗi chú Cuội trốn chơi dưới đình

Tam Đảo đêm chẳng có mình

con chồn thức dậy đi rình thợ săn...
                                      (30-5/ 14-6)

More...

TÔI THẤY NGƯỜI ĐÀN BÀ BỒNG CON

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Tôi thấy

người đàn bà ấy

bồng con

đưa từng bước chân lên cầu Gia Bẩy

sông dưới kia nước chẩy lặng tờ...

More...

CHA ƠI

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

           
            Con gọi cha ơi cha chẳng đáp
            Khoé mắt ứa ra giọt lệ dài
            Con chưa thấy một lần cha khóc
            Giọt lệ rơi cha chắt cạn đời

More...

CHIẾN SĨ VÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Bản Tuyên ngôn độc lập Bác đọc ở Ba Đình
chúng tôi đọc nơi góc trời những năm đầy biến động
thung lũng bây giờ nắng thuở ấy lung linh
đội ngũ núi thẫm xanh mầu áo lính
mây trắng bay khói dựng trường thành
vó ngựa gõ lốc cốc trưa yên tĩnh
đứng gió trưa thu vẫn mát lành
chiến hào nối chiến hào giăng thế trận
lính đứng ngồi khoác núi để nguỵ trang
những cây súng ngời lên mầu thép lạnh

Lũ chúng tôi tuổi mười tám đôi mươi
cắp sách đến trường làm bài luận viết
bản Tuyên ngôn độc lập là một áng văn xuôi
từng câu chữ mênh mông truyền thuyết
những tình cảm lớn lao rung động lòng người
trong trẻo vầng trăng tình yêu thứ nhất
ngày chúng tôi đến tuổi vào đời
cũng là ngày cầm súng đi đánh giặc

Chúng tôi nghe bản Tuyên ngôn độc lập
số trận đánh trải qua xấp xỉ tuổi mình
đáy ba lô mấy phong thư tím ngát
cuốn nhật kí dở chừng của người bạn hy sinh
hơi thở chúng tôi nóng bỏng một vuông đất
có cây samu chúng tôi đem tuổi trẻ giữ gìn
vuông đất ấy chúng tôi nhận ra mình thực chất
giơ nắm tay tuyên thệ đức tin...
1979

More...

tiểu thuyết chưởng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn



Cuộc sống của anh vốn êm đềm
như cây vốn xanh như cỏ vốn mềm
như giòng sông trôi lặng tờ trước ngõ...

Rồi vào giờ đó của một ngày nào đó
Bất ngờ trưa hạ tuyết mùa đông
bàn tay gió xù gai hoa hồng
anh bị ném vào một thế giới khác
sâu thì hơn vực cao thì hơn thác...

More...

ANH ĐI ĐÓN EM

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Anh đi đón em
những tháng năm của anh
                         gửi tiết kiệm lên trời
có đủ bốn mùa lá thắm hoa tươi
có đủ bão giông sấm rền chớp giật
em là mặt trời gieo anh cơn khát
em là trận lụt dìm anh hụt hơi…

More...

Xin với mẹ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Xin với mẹ

Con đứng một mình
ngôi nhà xưa còn nền đất ấm
những cây keo đang xanh
trên đầu vầng trăng tháng Ba chầm chậm

Hai năm rồi vắng mẹ
con thuyền không kéo buồm chếnh choáng trên sông
thèm nghe tiếng mẹ đuổi gà bới thóc
thèm nghe tiếng mẹ nựng trâu trên đồng

Con côi cút đường dài sa mạc
trái tim héo hon khát đói mỏi mòn
câu chuyện tiên đêm xưa mẹ kể
mở ra mơ sáng rỡ tâm hồn


Con cố sống như mẹ hằng mong đợi
hoa bí vàng gia đám chà gai
cây vải chua trước nhà tu hú kêu đỏ trái
cỏ trong vườn mưa nắng dẻo dai

Con cố đi con đường mẹ chưa đặt bước
vượt đèo cao suối sâu
con cố học những gì chưa biết
lấy tình yêu rịt vết thương đau

Mẹ ơi cho con kể về người con gái
trời sinh tóc dài và đôi mắt nâu
con đã ngã vào nàng như ngã vào lòng mẹ
trái tim tựa mới yêu đầu

Con muốn xin mẹ một điều
như vẫn xin mẹ mỗi lần mắc lỗi
mường tuợng thấy nụ cười buồn
và vòng tay mẹ ôm con...

                    Đan Hà trước rằm tháng Ba
 

More...

Mẹ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Mẹ

Những năm cuối cùng
Mẹ chỉ còn ngồi hiên nhà nhìn ra cánh đồng
Có thửa ruộng mẹ cả đời cấy gặt
Bòn mót sau thuế sưu cướp giật
Sau lũ mưa nắng trời
Hạt thóc lấm phù sa như hạt vàng mười
Gieo ánh sáng mặt người đói khát

More...