TỰ DO

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Tự do

Chim trời có tự do không
Bao la mặt đất mênh mông núi đồi
Bao nhiêu ràng buộc trong đời
Tình yêu có giúp con người tự do?

More...

viết nhân đọc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Viết nhân đọc…  

Tiền kiếp mưa là gì
có lẽ là ngọn cỏ
ngọn cỏ bây giờ tiền kiếp là chi
để cỏ nhớ mưa mưa không ướt cỏ
Đất và Trời
                         cắc cớ
trách
          thương nhau…

II.
Nhà anh mưa hứng gốc cau
lá trầu đợi vôi cay xanh thăm thẳm
ngày ấy em ở nơi đâu

gió héo cỏ mùa đông lạnh

bây giờ vội vã tìm nhau…

III-
Nhưng này chuyện thực như mơ
mơ kia có bao giờ thực
đất hạn khô héo chờ mưa

kiếp trước kiếp sau đêm dài thao thức

mong sao mỗi phút mỗi giờ...

  

More...

Giao mùa

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                          
Giao mùa 
 
Giọt sương năm cũ gió bay
Chạm môi năm mới nở đầy lộc xuân
Em là ngọn gió thanh tân
Thổi rung cây lá đời văn một người…
 

More...

Với bạn đọc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Hà Phạm Phú: Gửi HOBAC. Chú rất vui nhận được thư của cháu (HOBAC) chú tiếc là không có hộp thư của cháu nên chọn cách nhanh nhất là dùng ngay blog của chú làm phương tiện liên lạc. Chú đã liên hệ với nhà thơ LTBLiễu được nhà thơ gửi cho hai bài có chi tiết uống cà phê bên giòng sông Cầu nhưng chú đoán cháu đã đọc bài chú sẽ tải lên mạng sau đây để cháu và các bạn cháu cùng đọc. Chúc cháu mùa xuân vạn sự như ý vui và hạnh phúc.
Trôi cùng đêm
                  Lưu thị Bạch Liễu 

Thèm một người ngồi bên
Ngắm cà phê với em
Cùng nhấp dòng sông Cầu đang chảy 
Thèm người ấy ngồi bên
Hát cho em nghe
Bài ca của riêng đàn ông xứ núi
Át gió
Bạt mây
Rằng
Nàng ơi...
Em hỡi...
Êm đềm thác xối
Cuồn cuộn em trôi. 

Thái Nguyên trăng rơi
Đẫm từng câu hát.

More...

Đón một mùa xuân

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Đón một mùa xuân

Tiễn một năm đi
ta tiễn một người mười năm quen- vẫn lạ
tiễn những lời ca hát sau mặt nạ
chỉ có nụ cười giả dối là quen…
một năm bao người có tên không tên
đi bất chợt như cơn mưa rào mùa đông đột ngột
chợt nhận ra có nhiều sinh vật
như chim kền kền như quạ
                                                           kêu vang.

Năm mới
những bộ mặt hân hoan 
mùa đang gieo cây cỏ lên xanh
trơn trượt đường dài mưa bụi
xe đổ dưới đồng bằng sau khi vượt núi

Năm mới ta yêu một người
người quá xa xôi
nhưng lúc nào cũng nhìn ta rõ
người ở gần thì ta thấy nhớ
như vầng trăng dưới sông
như dải sương vắt qua cánh đồng
như ngọn gió lạnh hơi xuân thấm đẫm…

                                         Viết lần đầu 22h ngày 23- 1- 2008
                                                                        sửa lại 20h ngày 29-1- 2008

More...

Gửi từ Đan Hà

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Gửi từ Đan Hà


Sương đã xuống rừng bên sương có xuống
chiều buông rồi bên ấy có chiều buông
 trước cửa nhà anh cánh đồng ngô muộn
hoa cồn cào nhớ bên ấy nhớ thương

sương đã xuống và rồi đêm cũng xuống
xa bên rừng đêm có xuống cùng không
 hoa cải khẽ khàng vàng như hỏi ướm
người có biết người đang nhớ mong

đêm không ngủ nhớ một đêm không ngủ
 
rừng bên ấy bên này cách một dải sương
gió qua cánh đồng hoa nói gì với gió
để bên ai ai vẫn lạnh nửa giường...
Đêm 5-1-2008 

More...

Đi trong sương mù

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Đi trong sương mù

Quá mù ra mưa đường dốc mỡ đổ
núi như thấp xuống vực như cạn đi
em ngồi cạnh bên hoá thành xa lạ
chiếc xe hăng hái trở nên lầm lì

Chú Quang lái xe tính tình bặm trợn
cuộc say đêm trước lặn vào nếp nhăn
nép sang một bên nhường xe tải xuống
bên kia Mèo Vạc bên này Đồng Văn

vượt cầu Tràng Hương đường lên Xín Cái
xe lắc như là leo trên thang mây
hai ông nhà văn dọn từng viên đá
bụng đói giữa đường biết làm sao đây

hiện ra trước mặt như là cổ tích
một túp lều nhỏ chín cô giáo xinh
một bữa cơm rau mà như đại tiệc
tiếc ai chưa đi để hiểu thêm mình

gặp một chiếc xe biên phòng bị hỏng
chú Quang nhẩy lại chữa giùm một tay
chào nhau mới biết vốn cùng từng sống
trong chiến hào chung giữ đất những ngày

Lũng Cú cũng qua Phố Là cũng tới
những bản người Mèo những bản người Dao
mưa nắng sương mù đường núi cứ núi
no đói cuộc đời người dân vùng cao

Đá đứng đá ngồi đá chồng đá xếp
Đá dập con người đá dựng con người
khuất trong sương mù bao nhiêu số kiếp
bao nhiêu chia lìa bao nhiêu lứa đôi

Lái xe trong sương mắt tinh tay chắc
lái xe trong nắng phải vững trái tim
đi trong cuộc đời đôi khi nhắm mắt
mới nhìn thấy hết những gì yêu tin…

Mèo Vạc- Đồng Văn 12- 2007

More...

ghi chép

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Ghi chép

I-
Giống ngô Mèo càng trồng càng lép
con đường dài càng mở càng xa
và…
con người càng yêu càng ghét

II-
Đá chắc hẳn không đẻ ra nước
nhưng đá có thể rèn rũa con người
để con người
biết cách tìm nước ở đâu


III-
Em có thể có ngàn lí do để không yêu anh
nhưng có một lí do duy nhất
mà em không biết
là nhìn thẳng vào mắt anh

More...

Người Mèo say

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Người Mèo say

 Không phải xuống chợ người Mèo mới say
nhưng chợ ngả nghiêng mới là say thật
rượu ngô uống bát
uống cho cả đất cả trời
uống cho mình cho người

Rượu giúp người Mèo làm sang với bạn
giúp khoe với mọi người vợ đảm
giúp vui quên những gian khó nhọc nhằn

Bản Mèo cao mây khuất mấy lần
không thấy những rẫy đá trơ lì sắc nhọn
không thấy những con đường ngựa mòn vẹt móng
không thấy những con suối chết cạn mùa khô
không thấy những đứa trẻ đói lép hạt ngô
mây mù khuất mấy lần không thấy

Thắng cố có hay không nhưng rượu xin cạn đáy
người Mèo phải say từ sáng đến chiều
say nằm chợ gác đầu lên đùi vợ
chỉ có đàn bà Mèo biết yêu
ru cơn say rộng hơn biển nhớ

Nhưng chợ họp rồi phải tan
những mối tình chợ nhanh tàn
rượu say rồi phải tỉnh
quán chợ trống hoác trống hơ
những chiếc ghế buồn trỏng trơ
bên mình không xe máy không ngựa
chỉ còn vợ
cùng nhau cuốc bộ

Đêm tràn như bát rượu rót đầy
Đôi vợ chồng cuốc bộ lảo đảo say…
                                 Cao nguyên Đồng Văn 18-12-2007      

More...

Với vinh

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Hà Phạm Phú
với vinh
 
Ly cà phê đắng cùng Vinh
một mình lắng với một mình ngày xưa
mùa xuân xuân sắc đang vừa
tháng Giêng cỏ chúm chím chưa toẽ mầm

bất ngờ trăng ướt mưa dầm
lấm lem da thịt âm thầm nở nang
hương trời hương đất dịu dàng
mà còi tầu giục vội vàng mặt sông

sóng dâng bờ bãi uốn vòng
dấu chân khuất nẻo đi không trở về
bao nhiêu bão lụt con đê
bên bờ lở đã bờ tre ken dầy

chim bay để rớt hạt cây

trái tim đã đập bao ngày với Vinh...


More...