LÀM SAO TRỞ VỀ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

I- CÙNG PHẠM ÔNG ĐỐI ẨM

Không hiểu sao tôi lại lạc vào một bể sương mù trắng đục như sữa cứ thế mà đi trong hoàn cảnh như bị bưng lấy mắt. Đi đi mãi không biết là bao lâu. Rồi bất ngờ sương mù tan biến chỉ trong nháy mắt.

Trước mắt tôi hiện ra một trà quán cổ kính tường cũ rêu phong xa xa là một phủ viện nào đó cửa đóng kín vẻ hoang vắng. Tôi bỗng thấy đói và khát bèn đẩy cửa quán bước vào định bụng gọi một ấm trà và một món điểm tâm gì đó.

Một tiểu thư vấn khăn áo tứ thân bước đến lễ phép hỏi quan ông dùng trà gì dùng gì điểm tâm? Tôi có cảm giác dường như đây là một xứ khác ngửi thấy mùi thời gian xa ngái bèn bảo thiếu nữ cho trà ngon nhất và món gì gọi là đặc sản của quán chủ.

More...

HỒ LÔ CÔ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

            Mùa xuân năm trước tình cờ tôi quen một người đàn bà Vân Nam. Đó là một người phụ nữ ngoài bốn mươi với đôi mắt to khác thường tên là A Hoa. Vừa mới gặp nhau A Hoa nói ngay: "Anh là một người mềm yếu dễ bị dẫn dụ. Nhưng nhờ ngây thơ mà anh nhận ra sự thật." Rồi nói thêm: "Ngây thơ chính là phép mầu." Có vẻ đúng là tính cách của tôi.
            Năm nay sau khi hoàn thành công việc ở Côn Minh còn thời gian tôi bèn quyết định nhờ A Hoa đưa đi thăm hai thành phố cổ Đại Lí (kinh đô của nước Nam Chiếu ngày xưa) và Lệ Giang. A Hoa khen tôi là biết dùng thời gian đúng mục đích. Lái xe cho chúng tôi tên là Tiểu Hạ một chàng trai vui tính chuyện gì cũng biết. Anh ta nói:
            "Lên Lệ Giang nếu anh thích còn có thể đi thăm hồ Lô Cô."
           
"Hồ Lô Cô có gì đặc biệt thế?"- Tôi tò mò hỏi lại.
            Người lái xe khoát tay ngó sang A Hoa rồi ngoác miệng cười đáp:
           

More...

Cánh cò trắng trên sông Năng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

A.

Mùa xuân năm nay rét quái lạnh buốt kéo dài khoẻ như trâu cũng lăn ra chết. Một đám bốn người có lẽ cũng thuộc loại mà độ hâm cực cao đổ nước vào có thể sôi kéo nhau đi du ngoạn hồ Ba Bể. Bốn người vô ở nhà dân kê khai theo tên ghi trong hộ chiếu nhưng trong câu chuyện này xin cứ gọi ngắn gọn như sau: A B C và D.

Đến buổi chiều thì sớm hôm sau họ đi hồ. Lúc đó mặt hồ đầy sương khói và huyền bí. Con thuyền chở họ là một con thuyền đóng bằng sắt gắn máy tiếng động cơ kêu rất to đầy khoe khoang nhưng lại nhẹ nhàng lao đi y như tính cách của người chủ thuyền.

A là một gã đàn ông lớn tuổi nhất bọn ra vẻ yêu thiên nhiên hết ở mũi thuyền lại ở đuôi thuyền quay phim và chụp ảnh (nhưng thực ra gã ghen vì không được C để ý). B gã đàn ông thứ hai ở trong bọn nom bộ hiền khô rủ rỉ rù rì kể chuyện. C và D dĩ nhiên là nữ tính thường đưa mắt quan sát lúc công khai lúc trộm hai gã đàn ông thi thoảng lại ghé tai nhau thầm thì một cách trêu tức như là phát hiện một điều gì đó và cười vang.

A làm ra vẻ vô tư nói:

- Trời chiều lòng người.

B lấp lửng nói:

- Bọn chúng ta có bốn chia làm hai cặp thật đẹp đôi.

D nói:

- Tự dưng bỏ nhà với những tiện nghi để lên vùng sơn cùng thuỷ tận đúng là điên.

C cười rất to:

- Thật buồn cười quá.

Con thuyền chạy từ Pác Ngòi về phía sông Năng.

More...

K I Ế M K H Á C H

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 Kiếm khách 

Cách đây mấy năm nhờ cái tai thính và cái miệng dẻo như kẹo Kha dẫn mấy người ở Kinh đô về tìm mua đất xây biệt thự được họ quí mến lộ cho thông tin quan trọng vùng đất quê Kha sẽ là vùng đất vàng. Cái đất nhà Kha giữ lại rồi sẽ có giá.

Đó là lời tiên tri. Và lời tiên tri đã thành hiện thực. Gặp khách Kha bán được mấy mẫu đất ông bà để lại với giá hời ôm về một tải tiền cất vào chiếc hòm khoá chuông ngày trước cha mẹ Kha dùng để đựng thóc mà vẫn ngỡ đang mơ. Sướng quá ngủ dậy từ anh cày ruộng kiêm cò đất chớp cái mắt Kha đã lên tiên.

More...

B A N G Ư Ờ I

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Sau những gì phải trải qua và chịu đựng tôi cảm thấy dường như tất cả đều vô nghĩa đều trống rỗng hoặc nhẹ xốp như một thứ bọt biển mầu xám. Tôi đi lang thang theo những ngõ ngách tối tăm lờ nhờ mơ hồ tiếng rúc rích của lũ chuột đói. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường heo hắt mù mờ sương khói. Tôi đã tưởng rằng nàng là một tiên nữ giáng trần có thể nhặt những giọt sương sớm mai mà xâu lại thành một chuỗi cườm có thể se những sợi nắng mà dệt thành tấm áo chống lại mọi giá buốt. A ha bé cái nhầm. Thời gian xuyên qua ngực tôi như một vệt cháy cần phải có một thứ gì như nước để có thể hoặc là làm dịu đi hoặc dập tắt nó. Tôi đi không rõ bao lâu và bao xa chỉ biết đôi chân mắc chứng thống phong bắt đầu đau nhức cử động thấy khó khăn.

More...

ĐẠO YÊU

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                                                                                                                      

                                                                                          I   

          Chúng tôi có ba đứa. Hiền gầy nhẳng   đen như củ ấu. Bọn con trai độc miệng gọi là "cá rô đực". Hương thì ngược hẳn lại đã xinh đẹp còn trắng hồng nói theo kiểu nỏi của các cụ là trắng như trứng gà bóc. Mái tóc của nàng đến tôi là gái cũng phải mê đen óng dài chấm khoeo. Biệt hiệu "nến trắng". Chẳng đẹp chẳng xấu là tôi. Tên Vi bọn khoa hoá chọc ghẹo kêu là "khí trơ". Ba chúng tôi đều học giỏi năm nào cũng được học bổng. Tính tình bọn tôi khác nhau như đen với trắng như nước với lửa mà lại chơi với nhau. Thế mới lạ. Phải chăng nói theo ngôn ngữ triết học thì đấy là một trong những biểu hiện của sự "thống nhất đối lập". Chuyện gì ba đứa chúng tôi cũng sẵn sàng kể cho nhau nghe trừ chuyện quan hệ với bọn con trai.

          Hiền là một gia sư có hạng. Ba năm cuối đại học cô nàng ráo riết dạy kèm. Kèm thi phổ thông trung học. Kèm thi tốt nghiệp. Kèm thi đại học. Tất bật y như những ngôi sao nhạc nhẹ ăn khách chuyên chạy "sô". Kiếm tiền khá nhưng được bao nhiêu Hiền đều gửi tiết kiệm. Đối với bản thân Hiền dè sẻn đến phát khiếp. Hiếm khi thấy nàng may một chiếc áo mới. "Mốt miếc" tràn ngập thế giới   hầu như chẳng gây được sự chú ý nào ở nàng. Vào những tối thứ bẩy chủ nhật dù tạnh ráo hay mưa phùn gío bấc nói giả dụ có động đất cũng không ngăn cản nổi nàng tới câu lạc bộ thể hình.

          Một lần Hương nói đùa :

          - Mày định một lúc vừa làm giầu vừa thành lực sĩ chắc ?

          - Hẳn thế rồi. Mình nghĩ đây không làm được hả ?

          - Mày làm được-Hương đáp- Nhưng chẳng thèm chơi bời quan hệ rồi chó nó lấy mày.

                                                    

More...

G Ạ O

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                                                         Truyện ngắn của Hà Phạm Phú

Năm vừa rồi Hội nhà văn có tổ chức một chuyến đi thực tế về nông thôn. Đó là một chuyến đi khá vui vẻ lãnh đạo huyện đến tận ngã ba giáp giới thành phố đón đưa về nghỉ ở khách sạn ba sao rượu bia cứ gọi là xả láng. Câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây được thu lượm từ chuyến đi thực tế đó nhưng không phải ở trên bàn tiệc.
Tối đó khi tiệc vừa bước vào giai đoạn cao trào rượu đã đủ ngà ngà để các nhà văn hát và đọc thơ tôi và anh bạn cán bộ tuyên giáo huyện lặng lẽ rút lui. Cậu cán bộ tuyên giáo tên Huấn bảo tôi anh đi với em có một câu chuyện có tính điển hình hay lắm em nghĩ là có ích cho anh. Tôi bảo tôi cũng ngán cái thứ thực tế bia rượu và hát hò này đi đâu đổi gió lại hay.
 

More...

Chuyện trẻ con

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                                   Truyện ngắn của Hà Phạm Phú 

Làng Hạ Đan có một con ngòi gọi là ngòi Ván. Con ngòi ấy bắt nguồn từ núi Bụt cắc cớ làm sao lại cắt chéo làng làm thành hai nửa cao và thấp để rồi sẽ xẩy ra khối chuyện buồn vui trước khi đổ vào sông Thao. Lòng ngòi đầy đá trơn nhẫy. Mùa mưa nước dâng đến đùi đến bẹn chẩy xiết. Người lớn vén cao quần có thể lội qua. Đám phụ nữ ngượng không dám vén quần cao lại hay trượt chân ngã thường để nguyên quần áo lội nước ướt rồi về nhà thay. Đám học sinh nhóc chúng tôi ở xóm cao đi học đến ngòi Ván thường cởi truồng cuốn quần áo và đội sách lên đầu cứ thế cả con gái con trai tồng ngồng lội qua để xuống trường ở xóm thấp. Trong đám học sinh mười hai mười ba tuổi chúng tôi lúc đó có một đứa mà tôi chơi thân tên là Nguộc khôn trước tuổi. Gia đình Nguộc ở gần nhà tôi. Bố nó làm thợ mộc. Nghe nói dạo Pháp tấn công gia đình nó từ dưới xuôi chạy tản cư lên quê tôi rồi ở lại. Mẹ nó là người đàn bà lắm mồm ở nhà làm việc nội trợ thi thoảng phụ việc vặt cho chồng. Làng tôi toàn làm nghề nông lọt riêng nhà nó làm nghề mộc thành thử mọi người nhìn với vẻ xa lạ. Ngày đó ở làng bố tôi là người có học nhiều nhất lại là đảng viên nên được cử làm chủ tịch xã. Còn mẹ tôi vốn là con gái một cụ đồ ở làng Lâm bên kia sông vừa đẹp vừa nói năng hoạt bát  thành thử được bầu là cán bộ phụ nữ. Gia đình tôi là một gia đình gương mẫu.

More...

Vợ chồng chú Năm bán dê

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                       Vợ chồng chú Năm bán dê
                                                     Truyện ngắn của Hà Phạm Phú
         Làng Hạ Đan chúng tôi không có mấy ai nuôi dê bởi vì cái giống dê là chúa phá phách vườn tược hoa mầu. Dê là loài vật hiếu động ưa leo trèo phàm ăn. Có thứ cỏ lá nào mà dê không vặt? Vậy mà chú Năm đã rước ở đâu về một con dê non để nuôi. Đó quả là chuyện lạ khiến mọi người không khỏi chú ý. Nhà chú Năm vườn tược không lấy gì làm rộng rãi ở lọt thỏm vào giữa những vườn cây qủa xum xuê mấy nhà hàng xóm sung túc thành thử chú không dám thả rông. Bị buộc suốt ngày con dê con be be nghe mà sốt ruột điếc cả tai hàng xóm. Người rỗi mồm bèn đặt cho chú biệt hiệu “dê” gọi là chú Năm “dê”. Điều này khiến chú không khỏi bực mình lẩm bẩm trong dạ: Rồi các người sẽ biết!

More...

Truyền thuyết làng Hạ Đan

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Truyền thuyết làng Hạ Đan
                                                                     Truyện ngắn

         Lão Rừng bao nhiêu tuổi không ai biết và tên thật của lão là gì cũng chẳng ai hay. Dân làng Hạ Đan sở dĩ gọi lão là Rừng trước hết vì râu tóc lão rậm rịt như đám mây gai đố ai có thể gỡ ra được. Người ta lắc đầu chẳng rõ lão có biết được rằng loài người đã từng phát minh ra cái lược không? Người lão cóc cáy đến bậc con gái mỗi khi có việc phải đi qua nơi lão ở là lấy nón che mặt bọn nhóc không dám chơi với lão nhưng lại hay trêu trọc lấy sỏi lấy đá ném lão nhưng ở mãi từ xa. Nghe đâu trước kia lão có một ngôi nhà to và đẹp ở cái chỗ đẹp nhất giữa làng. Chẳng hiểu vì lý do gì lão lại bán đi để dọn vào tút hút trong rừng làm bạn với chồn cáo.  Ngày ngày lão vào rừng kiếm củi đặt bẫy chim đào củ mài. Lão hoàn toàn sống nhờ rừng gần như xa lánh cuộc đời. Nghe những người lớn tuổi ở Hạ Đan nói lại thì thời trẻ lão cũng có vợ có con. Nhưng một số người thì bảo làm gì có. Không tin cứ tìm khắp xem nếu lão đã từng có vợ thì họ hàng nhà vợ phải có chứ. Lời nói nghe có lý nhưng lão sống sờ sờ ra đấy sao chẳng thấy họ hàng lão đâu? Vậy là bế tắc.

More...