MỘT CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


M
t chuyn hoang đường
                                                 Truyện ngắn của Hà Phạm Phú

 

                                                                     

Sau khi Hoạ Lang tức Lão Rừng tự dưng biến khỏi mặt đất cùng ông già rừng Trúc với vụ cháy kì lạ ít lâu (*) người dân Hạ Đan thấy xuất hiện một chàng trẻ tuổi làm nghề vẽ và chuyên vẽ tranh cáo. Tên chàng trai trẻ này là gì chẳng ai để ý nhưng mọi người quen miệng đều gọi anh ta là Hoạ Tử. Hoạ Tử là tên chữ hiểu nôm na có nghĩa anh ta là học trò của Hoạ Lang Lão Rừng.
            Hoạ Tử không vẽ gì khác ngoài cáo. Đó là những con cáo lông mầu tro mầu nâu mầu vàng mầu xám mầu đỏ... những mầu mà chàng ta tưởng tượng ra. Nhưng tranh của chàng không có hồn bán chẳng ma nào mua. Vì thế cuộc sống của chàng thật gieo neo có bữa hôm lo bữa mai.
            Một người Hạ Đan tốt bụng khuyên chàng nên bỏ quách nghề vẽ lên núi chặt củi đốt than đem về bán có lẽ sống còn ung dung hơn. Chàng ta nghe rồi cúi đầu cảm ơn về sự quan tâm. Người tốt bụng nhìn vào mắt chàng thì biết chàng không bỏ nghề.

More...

Vua Rắn

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


                                     Vua rắn

                                                Truyện ngắn của Hà Phạm Phú
 

        Ông Điền đen như củ ấu người sắt lại như tre già gác bếp. Mỗi khi ông dùng hai ngón tay kẹp vào đầu con rắn hổ mang bành trông chẳng khác gì cái kìm của thợ rèn kẹp thỏi sắt đưa vào lò nung đỏ. Ông có nghề bắt rắn gia truyền. Nghề tổ có từ bao giờ ông không rõ ít nhất đến đời ông cũng là năm đời. Riêng ông nội ông thân sinh và ông Điền cùng sống trong một mái nhà cùng làm nghề bắt rắn.

        Theo ghi chép của gia đình ông nội tên là Thiện bắt được đúng 500 con rắn cứu được 50 người khỏi chết vì bị rắn cắn. Nhưng ông nội bị mất một ngón tay ngón trỏ. Số là trong một lần đi rừng vô ý cụ Thiện thọc tay vào một hốc cây bị rắn độc mổ đúng vào ngón tay trỏ. Vì không mang theo thuốc giải bên mình cụ liền rút dao chặt đứt ngón tay ngăn cho nọc đọc không chạy vào tim. Nhưng nọc độc của rắn thật là ghê gớm. Không đủ sức làm cho cụ chết nó vẫn đủ sức làm cho cụ hỏng một cánh tay. Ông thân sinh của ông Điền tên là Tích. Ông Tích cũng bắt được đúng 500 con rắn cứu được 50 người thoát chết khỏi rắn độc cắn. Trông gương ông Thiện ông Tích đi đâu cũng bọc theo thuốc giải bên mình. Vì vậy cho đến lúc qui tiên thân thể ông vẫn lành lặn dù có hàng chục lần bị rắn độc mổ trúng.

More...

MẮT MƯỜNG

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn



Gã leo lên cầu thang sàn nhà từng bậc từng bậc một. Có bẩy bậc thang tất cả số đẹp gã nghĩ đến cái biển số xe của gã. Đâu như người Trung Quốc cũng thích số bẩy. Số bẩy có liên quan gì đến âm dương ngũ hành không gã không rành. Chỉ biết số bẩy là số đẹp. Chủ nhà đón gã ở đầu cầu thang dẫn vào phòng khách. Gã khen nịnh ngôi nhà sàn thật tuyệt vời. Chủ nhà cười tươi nói rằng ngôi nhà này của tổ tiên để lại vẫn giữ được những nét cổ truyền liên kết bằng khớp bằng mộng và buộc không dùng đến đinh ốc vít. Mái tranh cong hình mai rùa ở hai đầu trên hai hồi có cắm khau cút hình trăng khuyết. Gã được mời ngồi bên cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra cánh đồng xa xa có con ngòi uốn lượn chẩy. Ngay bên cửa sổ là những cây mận trắng hoa. Gã vừa dự nghi lễ sên mường chứng kiến cảnh thầy cúng làm phép và những đồ tể giết hai con trâu một trắng một đen cắt lấy đầu chân và đuôi để cúng. Gã nhìn cặp sừng trâu cong như vành trăng khuyết gợi đến một cái gì xa xăm một nỗi ám ảnh ghê gớm. Khi gã đồ tể vung chiếc búa tạ lên cao quá đầu chuẩn bị giáng xuống gáy chú trâu trắng gã đã quay mặt đi gã không nhẫn tâm nhìn dù gã biết đó là một phần của cuộc sống.

More...

Ba Nhạn

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

BA NHẠN
Truyện ngắn của Hà Phạm Phú

I-
          Danh xưng Ba Nhạn có tính chất ngoại lai bởi người Hạ Đan chúng tôi xưa nay không có thói quen gọi tên kèm theo thứ tự được cha mẹ sinh ra. Thói quen của chúng tôi là gọi tên bố mẹ theo tên con. Tôi tên là Phú dân làng gọi bố tôi là ông Phú gọi mẹ tôi là bà Phú. Thế nhưng dân làng lại chấp nhận gọi Ba Nhạn. Chẳng ai ép mà là tự nguyện chẳng hiểu vì sao? Gia đình Ba Nhạn từ xa dọn đến cũng chỉ được dăm năm nay nhưng không phải là ngụ cư. Gia đình chị có phần đất do tổ tiên để lại.
          Mảnh đất ấy ở kề với nhà tôi tại sườn đồi bên tây còn gia đình tôi ở bên đông có thể xem là tựa lưng vào nhau. Trước khi ba mẹ con chị Ba Nhạn dọn về Hạ Đan mảnh đất ấy được giòng họ giao cho bố tôi trông nom. Bố tôi trồng dứa và trồng sắn.

More...

Chiếc chìa khóa

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Chiếc chìa khóa
Truyện ngắn của Hà Phạm Phú

 Nhà văn Hạ Huyền cư ngụ tại khu tập thể V. trong một căn hộ trên tầng hai. Người vợ trước của ông mất trong thời kì chiến tranh. Ông ở vậy cho đến năm ngoái thì làm lễ kết hôn với một phụ nữ trẻ làm việc ở một cửa hàng thực phẩm thuộc một công ty do nhà nước quản lí. Tết năm nay nhà văn bước sang tuổi năm mươi ở quê là lên lão. Nom bề ngoài ông còn phong độ lắm nhanh nhẹn và mạnh khoẻ như người đàn ông tuổi bốn lăm. Bao nhiêu năm nay ông vẫn giữ thói quen ngày còn mặc áo lính năm giờ sáng thức dậy chạy bộ dăm bẩy cây số quay về tắm nước lạnh ăn sáng rồi ngồi vào bàn viết.


More...