GIẤC MỘNG HOÀNG LƯƠNG

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Ông cựu chủ tập đoàn Vinashin nhìn chiếc cửa phòng giam đóng sập lại hiểu rằng toàn bộ cơ ngơi công trình hoành tráng được ông “bầy binh bố trận” khắp nước thế là tuột khỏi tầm tay tuột xa mãi không có cách nào cứu vãn. Mấy năm trời được bề trên ưu ái tiền của rót vào như nước tự tung tự tác những hợp đồng đóng tầu có giá trị hàng triệu hàng triệu đô la đầy lên trước mặt ngỡ không kịp kí ngỡ tưởng vinh hoa phú quí đời đời bây giờ trở thành núi nợ khổng lồ không biết đời con đời cháu đời chắt có thể trả nợ được hết?

Ông cựu chủ thở dài vắt tay lên trán tự hỏi sao lại đến nông nỗi này?

Ngày học ở trường làng thày giáo có kể một câu chuyện Tàu quên lâu rồi bây giờ câu chuyện ấy bỗng hiện lại nghe giọng thày cứ rõ như đang kể bên tai. Thày kể:

More...

ĂN ĐẤT

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Ngày trước vùng nông thôn Phú Thọ quê tôi một số phụ nữ lúc ở "nghén" thường ăn chuối xanh hoặc ăn đất. Ở vùng Lập Thạch Vĩnh Phúc thì việc ăn đất có vẻ phổ biến phụ nữ "nghén" người già người trẻ thiếu niên... Ăn một cách ngon lành như một thứ bánh một thứ kẹo. Tuy nhiên không phải thứ đất nào cũng ăn được. Đất ăn được như một thứ quặng (gọi là ngói) đào về phơi khô dùng lá sim tươi hun cho đất hút khói mới ăn. Và đã có người ăn đất thì có người bán đất qui luật cung cầu mà. Chợ phiên ở Lập Thạch có người chuyên bán "bánh ngói"- bánh đất- thu nhập cũng vào loại khá ba bốn trăm ngàn đồng một ngày. Nhưng dần người ăn đất ít đi người buôn cũng ít đi nhiều người bây giờ chuyển sang buôn bán mớ rau con cá kiếm lời xem ra không bằng buôn "đất".

Tuy nhiên những năm gần đây xã hội ta xuất hiện một lớp người đặc biệt cũng thích ăn đất "ghiền" đất như "ghiền" thuốc phiện gọi là những người ăn đất mới. Lớp người này mũi thính hơn mũi "chó nghiệp vụ" đánh hơi thật giỏi những mảnh đất ngon ăn. Họ có thể nhìn thấy bất cứ đâu ở Hà Nội chẳng hạn những miếng đất gần bờ hồ Hoàn Kiếm ở chợ Âm phủ đường Lí Thường Kiệt công viên Thống Nhất ven hồ Tây... Họ cũng có tầm nhìn xa thấy trước những mảnh đất có thể béo bở sinh lời. Và họ ăn một cách sành điệu.

Họ vẽ ra những dự án: Xây trung tâm thương mại siêu thị khu biệt thự khu chung cư cao cấp sân gôn khu vui chơi giải trí... thậm chí những trung tâm tín ngưỡng khổng lồ. Họ cũng có thể vẽ ra những qui hoạch nâng cấp thành phố mở rộng địa bàn... nhằm lấy đất để ăn. Ăn đất không chỉ phì gia: nhà cửa đất đai đứng khắp tên vợ con họ hàng thân thích...tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài bảo mật tuyệt đối mà còn vinh thân thăng quan tiến chức ra vào phủ nọ viện kia tháp tùng nguyên thủ đi đây đi đó xe đưa ngựa đón sướng không để đâu hết.

Những người ăn đất ở Lập Thạch nghe nói là vì trong đất có chứa nhiều nguyên tố kim loại mà cơ thể thiếu ăn là để giúp cho cân bằng sự sống. Khi xã hội phát triển dinh dưỡng tốt lên người ta không cần ăn đất nữa. Còn những người ăn đất mới ăn được càng nhiều càng tốt là bởi lòng tham của họ vô đáy càng ăn càng thiếu. Họ là tai hoạ của đất nước.

More...

NHÂN QUẢ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Nhân quả

Một đoạn video dài hàng phút mô tả một em bé gái bị các bạn cùng tuổi đánh hội đồng được phát tán lên mạng làm rung chuyển dư luận khiến người lớn có cảm giác như mình bị làm nhục.

Một cảnh quay những ông những bà đội lễ có giá bằng vài ba tháng lương hoặc hơn của những người lao động bình thường quì xin thần phật ban cho tiền tài ban cho chức tước.

Một clip quay cảnh cảnh sát giao thông bị xe ô tô hất lên nắp capô chạy hàng trăm mét không chịu dừng lại.

Những cảnh ấy có liên quan gì đến nhau?

Đoạn video đầu cho chúng ta thấy lỗ hổng to tướng trong nền giáo dục bấy lâu nay chúng ta đã đổ nhiều tiền của và công sức mong đạt tới trình độ quốc tế. Ở cảnh quay sau không phải chỉ là sự xuống cấp về đạo đức nó còn là hình chiếu của hiện trạng xã hội thật sự báo động. Cái clip cuối cùng là một trái bom cảnh báo pháp luật kỉ cương bị coi thường. Hiển nhiên đó là những mắt xích là quan hệ nhân quả.

More...

NỖI SỢ BƯỚC SANG ĐƯỜNG

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

I-

Libusska là con đường quen thuộc đối với trên ba ngàn người Việt làm ăn sinh sống ở chợ Sapa một con đường nhỏ nằm ở vùng ngoại biên quận 4 (Praha 4). Phường Viletni thuộc khu Pisnice nơi gia đình tôi cùng một số người Việt và người Hoa cư ngụ nằm bên trái đường hướng đi trung tâm Praha là cụm các toà nhà năm sáu tầng giản dị với những khoảng lưu không rộng rãi thừa thãi cỏ và cây xanh xe ô tô đỗ kín hai bên lối đi nội bộ. Muốn đi lên trung tâm Praha phải đón xe buyt số 113 ở bến U Libus hoặc Libus hoặc mấy ga gần đó chạy khoảng hai lăm phút thì đến ga cuối Kacerov rồi chuyển đi tầu điện ngầm đến ga Bảo tàng quốc gia trung tâm thành phố. Libusska là một con đường không lớn rộng chỉ cho hai làn xe ô tô xuôi ngược lúc nào cũng nhộn nhịp vì thế muốn đi sang đường phải hết sức cẩn thận.

More...

ĐẤT

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Rất lâu tôi không ngó nghiêng gì đến blog của mình có nhiều lí do nhưng có một lí do chính là tư nhiên thấy chán chán ngay cái mình viết ra. Có người bảo tôi không nên rẻ rúng mình như thế. Người ấy cho tôi một sự động viên một nguồn cảm hứng một chút nghị lực... Nay xin trở lại bằng một cái tạp văn: Đất.   

 

Rất nhiều những người lính thế hệ chúng tôi có gốc gác nông dân sau khi chiến tranh kết thúc làm lễ hạ sao lại về với vai anh nông dân. Lứa chúng tôi đi lính tuổi mười tám đôi mươi trở về quê cha mẹ tìm cho một cô gái ngoan xẻ cho một miếng đất cất nhà địa phương cấp cho ít thước đất trồng lúa trồng mầu. Đất nâng đỡ bước chân chúng tôi vắt mầu mỡ cho khoai lúa xanh tươi nuôi sống chúng tôi nuôi sống xã hội. Với chút vốn ban đầu ấy bằng lòng quả cảm và sự nhẫn nại kiên trì đất làm cho chúng tôi no đủ và dần giầu có lên. Đất chính là tài sản là của cải là vốn liếng của chúng tôi.

More...

CON ĐƯỜNG "HÀNH" BA NGÔI TRƯỜNG

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

con đường "hành" ba ngôi trường


Tôi nhiều lần định viết thư ngỏ gửi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội để phàn nàn về vấn đề qui hoạch về kiến trúc về việc quản lí đô thị với tư cách một công dân Thủ đô hàng ngày hàng giờ tận mắt trông thấy tận mình chung sống cùng tình trạng tắc đường cùng tình trạng lấn chiếm đất đai vỉa hè cùng việc xây dựng không phép cùng các kiểu kiến trúc tạp nham cùng với những vụ đánh lộn những sự vô trách nhiệm vô cảm cùng ... với mong muốn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn lên nhưng mãi không biết bắt đầu như thế nào.

Tôi sống ở một cụm dân cư của một quận mới thành lập quãng ngót hai chục năm thuộc phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân hàng ngày đi làm và về nhà trên một quãng đường khoảng ngót ngét 30 km. Cứ bước ra khỏi nhà là được chứng kiến những chuyện có liên quan đến những vấn đề mà tôi nói ở trên... nghĩa là những vấn đề có vẻ là nhỏ có vẻ rất cục bộ nhưng lại liên quan mật thiết đến đời sống của người dân có thể nói đó là những chuyện hàng ngày nhưng xét cho cùng thì chúng chính là bộ mặt của thành phố.

Mới đây tại cuộc họp tổ dân phố chúng tôi nhiều người kêu ca về việc năm học mới sắp bắt đầu lại lo đưa con đi học không kịp đến cơ quan đúng giờ vì kẹt đường.

More...

Tháng bẩy năm 1980

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

        Trước ngày nhà du hành vũ trụ Hàn Quốc một phụ nữ châu Á xinh đẹp bay vào vũ trụ thì nhà triệu phú người Mỹ tên là Ti-tô  đã bỏ ra 20 triệu đô la để mua một vé du lịch lên thăm trạm quĩ đạo Hoà Bình. Ông ta là người khách đầu tiên trong lịch sử du lịch thế giới đi du lịch vào vũ trụ để ngắm nhìn vẻ đẹp kì bí của trái đất từ độ cao trên 300 ki-lô-mét. Theo các nhà nghiên cứu kinh tế vũ trụ 20 triệu đô la tiền vé mà ông Ti-tô bỏ ra không đủ để trang trải cho chuyến bay này. Thế nhưng những người tổ chức vẫn sẵn sàng tiến hành có lẽ là họ hy vọng thu lợi vào các chuyến sau chăng?
      Tôi không rõ người Hàn đã đổ ra bao nhiêu tiền để đưa nhà du hành vũ trụ của mình lên quĩ đạo với danh nghĩa hợp tác nghiên cứu vũ trụ.

More...

Nhân ngày 21-6 (Ngày Nhà báo Việt Nam)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Đặt trước mặt tờ giấy trắng
chim vanh khuyen
      Mỗi lần đặt lên trước mặt tờ giấy trắng cầm bút vật lộn tìm một cái mở đầu khả dĩ bảo đảm cho một bài báo một bài kí sao cho đầu xuôi đuôi lọt không hiểu sao tôi lại thấy những  người những việc thi nhau diễu qua trước mắt mình. Một câu hỏi tự nhiên đặt ra: Viết gì viết cho ai viết thế nào và đưa in ở đâu khi nào? Bạn có thể cho đó là câu hỏi cũ mèm bài học vỡ lòng ai chả thuộc. Nhưng xin bạn hãy bình tâm ngẫm một chút hãy đặt những câu hỏi ấy vào trong thế động sẽ thấy chúng luôn luôn mới. Múa rìu qua mắt thợ là việc rất không nên nhưng vì trót lỡ bàn chuyện này nên không thể không luận nếu có gì bất cập xin đồng nghiệp lượng thứ và chỉ bảo cho.

More...

Những kiếp bướm đêm (TT)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Nhưng trước khi nói đến đôi nét về đời sống của các “ngan” xin nói về chuyện đi lại ở Quảng Châu đi lại ở miền nam Trung Quốc. Tôi đi Quảng Châu bằng đường bộ (vì máy bay quá đắt). Mua một vé 750.000 VNđ là có thể đi từ Hà Nội đến Quảng Châu. Qua Mục Nam Quan lên xe của Hãng Vận Đức chạy khoảng ba giờ đồng hồ đến Nam Ninh chuyển xe ở bến Lang Đông tám giờ tối lên xe đánh một giấc dài tinh mơ là đến bến xe Tỉnh của Quảng Châu. Nhân viên một Hãng du lịch Việt Nam đưa chúng tôi từ Nhà khách Dân tộc ở đường Liễu Giai Hà Nội lên Lạng Sơn trông cứ khó đăm đăm dường như hành khách không phải là người mang đến công việc và thu nhập cho họ mà là những người đang nhờ vả họ. Tôi là người đi tuyến lần đầu nhiều chuyện hết sức bỡ ngỡ muốn hỏi cũng ngại vì e bị mắng mà mắng thì xúi quẩy lắm! Những cô nhân viên hãng Vận Đức Quảng Tây không biết tiếng Việt nhưng bù lại họ có sự dịu dàng chu đáo.
Họ được bàn giao mấy hành khách Việt Nam đi Quảng Châu và phụ trách đến cùng. Họ đưa khách xuống bến Lang Đông sẵn sàng mang hộ khách hành lí dẫn đến bàn giao cho một hãng vận tải khác. Một người Việt Nam mù tịt ngôn ngữ Trung Hoa chỉ với một địa chỉ trong tay là có thể tìm đến tận nơi không khó khăn gì.)

More...

Những kiếp bướm đêm

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Những kiếp bướm đêm
 Người ta nói miền nam Trung Quốc với một loạt thành phố ven biển luôn là vùng nhậy cảm. Sự ra đời của “đặc khu kinh tế” Thâm Quyến mà tôi đã có dịp kể là một trong các biểu hiện rõ ràng nhất của sự nhậy cảm ấy. Có bao nhiêu chuyện thần kì và lạ lùng ở xứ này không chỉ đối với người nước ngoài như tôi mà ngay cả đối với người Trung Quốc phương Bắc.
Tờ Bắc Kinh buổi chiều mở một mục bàn những chuyện trên trời dưới đất có đăng một loạt bài nói về những đặc tính người Quảng Châu thủ phủ của miền đất Quảng Đông mà người dân địa phương gọi tắt là Việt. (Tôi để ý thấy chữ Việt- đồng âm với chữ Việt trong từ Việt Nam nhưng mặt chữ thì khác- được gắn trên tất cả các biển số ô tô của tỉnh Quảng Đông). Cái tựa một trong những bài báo ấy thu hút sự quan tâm của tôi: Cuộc sống ban đêm của người Quảng Châu mãi mãi là một bí mật.

More...