Người Trung Quốc và người Hàn Quốc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Tản văn của Hà Phạm Phú 
                                                                                
          Trung Quốc theo sử sách bắt đầu từ thời Ngũ Đế Hạ Thương... chủ yếu nằm ở lưu vực sông Hoàng rồi không ngừng mở rộng vào các đời sau đó đặc biệt qua các triều đại: Đường Tống Nguyên Minh Thanh lãnh thổ bao trùm phần lớn châu Á. Dân tộc Trung Hoa hình thành và được nhào nặn trong quá trình lịch sử đã làm nên một nền văn minh đặc sắc. Triều Tiên là một nước nhỏ chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn hoá Trung Quốc. Thế nhưng tính cách của người Trung Quốc và người Hàn Quốc thoạt nhìn thấy rất trái ngược nhau. Nhưng...

More...

Trà đạo của tôi

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Trà đạo của tôi
                                                                 Hà Phạm Phú
        Làng Đan Hà của tôi thuộc đất chè nằm trong vùng chè chủ lực của Phú Thọ. Ngày ấy gia đình tôi có mấy hecta chè tôi không nhớ nhưng vẫn nhớ như in những quả đồi chè nằm như bát úp chè đốn theo vụ xanh tăm tắp rất đẹp mắt và cũng nên thơ. Ai đem trăng sáng rải lên đồi chè... Câu thơ của Nguyễn Bính gợi tình biết bao. Nghỉ hè năm lớp năm (hệ phổ thông mười năm) tôi quyết xin với mẹ đi hái chè và gánh chè đi bán để kiếm mấy đồng mua sách. Đứng trên đồi chè dưới cái nắng chang chang đeo một cái rỏ to sau lưng mới biết hái chè khó nhọc thế nào. Đồi chè mênh mông những cây chè bị đốn thấp chỉ cao ngang thắt lưng thi thoảng mới để những cây cao lấy bóng mát để nghỉ giải lao hoặc nghỉ ăn cơm trưa. Hái chè tức là phơi nắng lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi. Tiếng là con dân đất chè nhưng ngày đó tôi uống chè thì ít uống nước mưa thì nhiều. Mà uống nước chè cũng như là uống nước mưa mà thôi.
 

More...

Nhân lễ hội đền Hùng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

            Tiếng cha ông
                                                       Tản văn của Hà Phạm Phú
 
Đây không phải là lần đầu tôi đứng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh phóng tầm mắt nhìn về phía ngã ba Bạch Hạc- Việt Trì nơi con sông Thao sông Lô sông Đà họp lại với nhau làm nên sông Hồng vạm vỡ và dữ dội mà sao cứ thấy bâng khuâng xúc động. Cách ngày Hội (10- 3 âm lịch) còn không xa khí xuân đã thổi mầu xanh đậm đà trên từng đọt cây ngọn cỏ. Nghe thoáng trong gió tiếng rì rầm của đất đai tiếng của cha ông vọng về.
Nghĩa Lĩnh còn gọi là núi Hùng (Nghĩa Cương Bảo Thiên Lĩnh) nhô lên ở thôn Cổ Tích xã Hy Cương cao 175m so với mặt biển nằm trong hệ thống núi của hai huyện Lâm Thao- Phù Ninh được dân gian hình dung là đầu rồng thân rồng uốn lượn là các núi Trọc núi Vẹo núi Pheo nối nhau và xa nữa là những chín mươi chín ngọn được coi là chín mươi chín con voi chầu về tượng trưng cho hồn thiêng Đất nước.
Huyền sử kể rằng núi Nghĩa Lĩnh là nơi bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng là nơi các vua Hùng lập điện tế Trời cũng là nơi tổ chức các lễ hội các cuộc thi dâng các thứ ngon vật lạ lên vua.

More...

Hai trăm năm sáu bậc lên cột cờ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Hai trăm tám  sáu bậc lên cột cờ
Hà Phạm Phú


Cột cờ tôi nói đây là cột cờ trên Lũng Cú chót đỉnh của Tổ quốc Việt
Nam. Đứng chân tại địa điểm đang xây nhà văn hoá Lô Lô theo đúng cách thức cổ điển- đúc tường bằng đất trình tường- nhìn lên thấy lá cờ Tổ quốc đỏ tươi phần phật bay trong gió. Cách đây mấy năm cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi chỉ dựng tạm thời nay đã được xây bê tông cốt thép vững chãi đường lên cột cờ không còn phải trèo bộ mà được mở rộng trải nhựa ôtô có thể lên gần đến nơi. Từ bãi đố ôtô leo đến cột cờ đếm được đúng 286 bậc đá. Lá cờ đỏ bay trên chót đỉnh Tổ quốc như một biểu tượng của lòng tự hào lòng tự tôn tinh thần kiêu hãnh và ý chí tự cường của trên 3500 con người gồm Mèo Lô Lô… cùng đại diện của các dân tộc anh em khác ở Lũng Cú cũng là của cả dân tộc Việt Nam. Hai trăm tám sáu bậc đá ấy chứa bao nhiêu ý nghĩa ẩn giấu bao điều muốn nói.

More...

Người ta đẹp lên hay xấu đi

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


         
Trên bìa các tờ tạp chí các số cuối báo tuần hoặc tháng trên màn ảnh truyền hình hàng ngày   chúng ta thường được chiêm ngưỡng những nam nữ thanh niên những cháu nhi đồng xinh đẹp. Các cuộc thi hoa hậu diễn ra hai năm một lần lần nào cũng chọn được những gương mặt đáng yêu. Nhưng ở ngoài phố chúng ta khó có những điều kiện để thường thấy nhiều người đẹp. Tại sao lại như vậy?  Trước hết phụ nữ đi dường dù đang xuân hơ hớ hay đã cứng tuổi rồi đều đeo khăn bịt mặt và mang găng tay dài. Có cảm giác như đạo Hồi vừa mới tràn vào ta. Còn đàn ông nhất là thanh niên thì phóng xe máy như điên lạng lách không khác gì các nhân vật giang hồ trong phim đuổi bắt. Thật khó mà quan sát.

         

More...

Lời thật khó nói thẳng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Một ông nhà văn tự nhiên phát bệnh gia đình và cơ quan vội vàng đưa đi bệnh viện.
Đi lại thăm nom ngỡ dăm bữa nửa tháng thì có thể đón ông xuất viện. Nhà văn thì cũng là người thường cũng phải ốm đau chứ. Những ngày đầu ông vui vẻ lạc quan thích tiếp xúc chuyện trò với mọi người. Nhưng đột ngột bệnh ông kịch phát. Các bác sĩ hội chẩn rồi lại hội chẩn. Kết qủa của các cuộc hội chẩn là rất nghiêm trọng. Bác sĩ gặp riêng người nhà và lãnh đạo cơ quan khuyên nếu còn chính sách chế độ gì chưa kịp giải quyết thì giải quyết gia đình và cơ quan cần chuẩn bị tư tưởng đón nhận kết quả xấu nhất.

More...