MẮT MƯỜNG

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn



Gã leo lên cầu thang sàn nhà từng bậc từng bậc một. Có bẩy bậc thang tất cả số đẹp gã nghĩ đến cái biển số xe của gã. Đâu như người Trung Quốc cũng thích số bẩy. Số bẩy có liên quan gì đến âm dương ngũ hành không gã không rành. Chỉ biết số bẩy là số đẹp. Chủ nhà đón gã ở đầu cầu thang dẫn vào phòng khách. Gã khen nịnh ngôi nhà sàn thật tuyệt vời. Chủ nhà cười tươi nói rằng ngôi nhà này của tổ tiên để lại vẫn giữ được những nét cổ truyền liên kết bằng khớp bằng mộng và buộc không dùng đến đinh ốc vít. Mái tranh cong hình mai rùa ở hai đầu trên hai hồi có cắm khau cút hình trăng khuyết. Gã được mời ngồi bên cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra cánh đồng xa xa có con ngòi uốn lượn chẩy. Ngay bên cửa sổ là những cây mận trắng hoa. Gã vừa dự nghi lễ sên mường chứng kiến cảnh thầy cúng làm phép và những đồ tể giết hai con trâu một trắng một đen cắt lấy đầu chân và đuôi để cúng. Gã nhìn cặp sừng trâu cong như vành trăng khuyết gợi đến một cái gì xa xăm một nỗi ám ảnh ghê gớm. Khi gã đồ tể vung chiếc búa tạ lên cao quá đầu chuẩn bị giáng xuống gáy chú trâu trắng gã đã quay mặt đi gã không nhẫn tâm nhìn dù gã biết đó là một phần của cuộc sống.

More...

Người ta đẹp lên hay xấu đi

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


         
Trên bìa các tờ tạp chí các số cuối báo tuần hoặc tháng trên màn ảnh truyền hình hàng ngày   chúng ta thường được chiêm ngưỡng những nam nữ thanh niên những cháu nhi đồng xinh đẹp. Các cuộc thi hoa hậu diễn ra hai năm một lần lần nào cũng chọn được những gương mặt đáng yêu. Nhưng ở ngoài phố chúng ta khó có những điều kiện để thường thấy nhiều người đẹp. Tại sao lại như vậy?  Trước hết phụ nữ đi dường dù đang xuân hơ hớ hay đã cứng tuổi rồi đều đeo khăn bịt mặt và mang găng tay dài. Có cảm giác như đạo Hồi vừa mới tràn vào ta. Còn đàn ông nhất là thanh niên thì phóng xe máy như điên lạng lách không khác gì các nhân vật giang hồ trong phim đuổi bắt. Thật khó mà quan sát.

         

More...

Hội thảo về nhà văn Kiều Vượng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


10- 11- 2007 tại phòng họp số 506 cơ sở I Trường Đại học Hồng Đức thành phố Thanh Hóa Khoa Khoa học xã hội- Nhân văn đã tổ chức hội thảo về nhà văn Kiều Vượng.
Nhà thơ Hữu Thỉnh chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cùng nhiều nhà văn nhà thơ từ Hà Nội: Nguyễn Khắc Trường Bảo Ninh Nguyễn Bảo Hà Phạm Phú Thành Đức Trinh Bảo Phạm Đình Ân Lê Huy Quang... đã tham dự hội thảo này.
Sau phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Song Hoan Phó Hiệu trưởng nhà trường và báo cáo đề dẫn của Thạc sĩ Lê Xuân Soan là khoảng hơn hai mươi tham luận của các giáo sư tiến sĩ thạc sĩ đề cập đến mọi mặt hoạt động sáng tạo ngót bốn mươi năm của Kiều Vượng: Truyện ngắn tiểu thuyết thơ bút kí phóng sự báo chí...
Với tư cách là một nhà văn từ rất sớm Kiều Vượng đã dứt khoát lựa chọn lí tưởng thẩm mĩ quyết tâm dấn thân vì sự nghiệp của dân tộc của nhân dân. Các tác phẩm văn học và báo chí của Kiều Vượng chứa đựng lòng nhân ái những khát vọng vươn tới cái đẹp kiên trì chống lại cái xấu.
Hội thảo "Tác giả tác phẩm Kiều Vượng" là tiếp nối các Hội thảo đã được tổ chức từ năm 1999 đến nay trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội nhà văn Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức.  

More...

Ba Nhạn

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

BA NHẠN
Truyện ngắn của Hà Phạm Phú

I-
          Danh xưng Ba Nhạn có tính chất ngoại lai bởi người Hạ Đan chúng tôi xưa nay không có thói quen gọi tên kèm theo thứ tự được cha mẹ sinh ra. Thói quen của chúng tôi là gọi tên bố mẹ theo tên con. Tôi tên là Phú dân làng gọi bố tôi là ông Phú gọi mẹ tôi là bà Phú. Thế nhưng dân làng lại chấp nhận gọi Ba Nhạn. Chẳng ai ép mà là tự nguyện chẳng hiểu vì sao? Gia đình Ba Nhạn từ xa dọn đến cũng chỉ được dăm năm nay nhưng không phải là ngụ cư. Gia đình chị có phần đất do tổ tiên để lại.
          Mảnh đất ấy ở kề với nhà tôi tại sườn đồi bên tây còn gia đình tôi ở bên đông có thể xem là tựa lưng vào nhau. Trước khi ba mẹ con chị Ba Nhạn dọn về Hạ Đan mảnh đất ấy được giòng họ giao cho bố tôi trông nom. Bố tôi trồng dứa và trồng sắn.

More...

Ảnh của tác giả

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Một chiều sơn LaChiều Sơn La
Ảnh: Hà Phạm Phú

More...

thác Bản Giốc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Thác Bản Giốc
Ảnh: Hà Phạm Phú

Thác Bản Giốc nhìn xa
trời xanh buông lụa trắng
sông êm ái trôi vào giấc mộng

Thác Bản Giốc
khói sóng mịt mờ
nhà thơ chân giầm nước ngẩn ngơ

đời thực hư lẫn lộn

Thác Bản Giốc
người trên cao không dám bước xuống
người dưới thấp trèo lên không được
còn giấu kín những gì
mây gió qua đi...

More...

anh yêu em

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn



Em
Anh yêu em
Như rễ yêu đất
Như lá yêu mặt trời
Em thức ăn của tình yêu
Nguồn mạch nuôi lớn những cảm xúc
Có lúc làm anh thấp như làn cỏ
Nhưng Em luôn nâng anh cao ngang mặt trời... 

More...

Bàn về sự đi

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Tạp văn
Tôi không thể và không có điều kiện để bàn đến nghĩa rộng của sự đi. Đi bằng hai chân đi bằng xe đạp xe máy ô tô tầu hoả tầu bay tầu vũ trụ... tức là nói về sự di chuyển trong không gian sự chuyển dịch vị trí trong vũ trụ. Sự dịch chuyển bằng đôi chân từ thời thượng cổ đến sự dịch chuyển bằng tầu vũ trụ là một sự nhẩy vọt văn minh có biết bao nhiêu điều để nói có biết bao nhiêu thứ khoa học để nghiên cứu. Tôi chỉ xin nói đến cái sự đi rất nhãn tiền ở xứ ta này...
Thời bao cấp dân ta đến có cái xe đạp mà đi đã khó nói gì đến xe mô tô xe ô tô. Đi gần thì xe đạp đi xa thì chen chúc nhẩy tầu hoả nhẩy ô tô khách. Tốc độ di chuyển chỉ hơn đi xe đạp ít nhiều. Vì thế mới có cái cảnh những cán bộ quê ở Thanh Hoá Nghệ An được phân công lên công tác Lai Châu Hà Giang... hàng mấy năm không về thăm quê hoặc về quê thì không muốn trở lại đơn vị công tác nữa. Xa quá heo hút quá ù lì quá.

More...

Đọc và cảm nhận

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Biết mình biết ta!

Ông TTĐ ở TP Hồ Chí Minh là người từng viết phê bình văn học nhiều năm. Mới rồi nhân một cuộc hội thảo về tình hình viết phê bình ở thành phố ông ngậm ngùi: Bây giờ viết phê bình văn học tử tế thì in ở đâu? Tình hình văn học có nhiều tiêu cực mà tôi cảm thấy cô độc lắm… nhìn đi nhìn lại đội ngũ viết phê bình còn đó nhưng không có diễn đàn nên đành im lặng ôm lòng ngồi đấy thôi… Sau khi than thân trách phận ông TTĐ thừa nhận: Tôi e rằng người nào đó trực ngôn nhận xét về cuộc gặp gỡ này chỉ cần một câu “toàn mấy ông già nói với nhau” thì tan nát cả cái hội thảo…

More...

Lên Thái Nguyên

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Sớm lên Thái Nguyên sươngbuông trời
Đồi xanh lá ướt mướt sông trôi
Thinh không tĩnh lặng không vương bụi
Tuyết trắng vườn mai chớm nụ tươi...

More...