ĐẤT

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Rất lâu tôi không ngó nghiêng gì đến blog của mình có nhiều lí do nhưng có một lí do chính là tư nhiên thấy chán chán ngay cái mình viết ra. Có người bảo tôi không nên rẻ rúng mình như thế. Người ấy cho tôi một sự động viên một nguồn cảm hứng một chút nghị lực... Nay xin trở lại bằng một cái tạp văn: Đất.   

 

Rất nhiều những người lính thế hệ chúng tôi có gốc gác nông dân sau khi chiến tranh kết thúc làm lễ hạ sao lại về với vai anh nông dân. Lứa chúng tôi đi lính tuổi mười tám đôi mươi trở về quê cha mẹ tìm cho một cô gái ngoan xẻ cho một miếng đất cất nhà địa phương cấp cho ít thước đất trồng lúa trồng mầu. Đất nâng đỡ bước chân chúng tôi vắt mầu mỡ cho khoai lúa xanh tươi nuôi sống chúng tôi nuôi sống xã hội. Với chút vốn ban đầu ấy bằng lòng quả cảm và sự nhẫn nại kiên trì đất làm cho chúng tôi no đủ và dần giầu có lên. Đất chính là tài sản là của cải là vốn liếng của chúng tôi.

More...

HỒ LÔ CÔ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

            Mùa xuân năm trước tình cờ tôi quen một người đàn bà Vân Nam. Đó là một người phụ nữ ngoài bốn mươi với đôi mắt to khác thường tên là A Hoa. Vừa mới gặp nhau A Hoa nói ngay: "Anh là một người mềm yếu dễ bị dẫn dụ. Nhưng nhờ ngây thơ mà anh nhận ra sự thật." Rồi nói thêm: "Ngây thơ chính là phép mầu." Có vẻ đúng là tính cách của tôi.
            Năm nay sau khi hoàn thành công việc ở Côn Minh còn thời gian tôi bèn quyết định nhờ A Hoa đưa đi thăm hai thành phố cổ Đại Lí (kinh đô của nước Nam Chiếu ngày xưa) và Lệ Giang. A Hoa khen tôi là biết dùng thời gian đúng mục đích. Lái xe cho chúng tôi tên là Tiểu Hạ một chàng trai vui tính chuyện gì cũng biết. Anh ta nói:
            "Lên Lệ Giang nếu anh thích còn có thể đi thăm hồ Lô Cô."
           
"Hồ Lô Cô có gì đặc biệt thế?"- Tôi tò mò hỏi lại.
            Người lái xe khoát tay ngó sang A Hoa rồi ngoác miệng cười đáp:
           

More...

TRẮC.LIÊN LÂU VIII

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

XI-

Cái hôm Tích Quang và Lục An từ Mê Linh về đến Liên Lâu thì gánh hát của Trùm Lí cũng đang ở Liên Lâu. Đêm hôm ấy Trùm Lí cho nghỉ diễn. Môn rủ Nhài thuê một chiếc đò dọc chèo xuôi về phía hạ lưu. Lâu lắm hai người mới được ở riêng với nhau. Nhài ngồi ở đầu thuyền nhẩm hát bài ca mà ông Trùm Lí mới truyền dạy cho.

More...

TRẮC.Tiểu thuyết

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

LIÊN LÂU (VII) 

IX-

Thái thú Tích Quang dùng lời đường mật lưu được Lục An  ở lại Giao Chỉ. Hai người sau một thời gian du ngoạn lên miền thượng sông Cái bơi thuyền ở Ao Châu cởi truồng tắm ở Ao Tiên bèn thu xếp về Liên Lâu.

Bọn Tích Quang Lục An ngồi thuyền dọc theo sông Khê đi về hướng đông. Con sông rộng nước chẩy êm ả các chòm xóm lui dần về sau rồi chìm vào một màn cây xanh mờ phảng phất như sương khói.

Lục An không kìm được thốt lên:

"Lĩnh ngoại phong cảnh hữu tình. Chỉ có thời tiết là bất trị. Bẩm quan Thái thú quan ở Giao Chỉ được mấy năm rồi?"

More...

TRẮC.TIỂU THUYẾT

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

LIÊN LÂU VI

VII-

Cách thời gian câu chuyện này xẩy ra khoảng 10 năm vào triều Hán Nguyên Đế Mã Viện khi ấy đang là Đốc bưu Long Tây được sai áp giải một trọng tù họ Hàn đi Tư Mệnh. Nghe nói Hàn là một danh sĩ vì có những ngôn luận phạm thượng nên bị khép tội chết sau được giảm án buộc phải lưu đầy sang biên cương tây vực. Hàn có dáng vẻ thư sinh coi cái khổ như cơm ăn coi cái chết nhẹ tựa lông chim hồng.

More...

Cánh cò trắng trên sông Năng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

A.

Mùa xuân năm nay rét quái lạnh buốt kéo dài khoẻ như trâu cũng lăn ra chết. Một đám bốn người có lẽ cũng thuộc loại mà độ hâm cực cao đổ nước vào có thể sôi kéo nhau đi du ngoạn hồ Ba Bể. Bốn người vô ở nhà dân kê khai theo tên ghi trong hộ chiếu nhưng trong câu chuyện này xin cứ gọi ngắn gọn như sau: A B C và D.

Đến buổi chiều thì sớm hôm sau họ đi hồ. Lúc đó mặt hồ đầy sương khói và huyền bí. Con thuyền chở họ là một con thuyền đóng bằng sắt gắn máy tiếng động cơ kêu rất to đầy khoe khoang nhưng lại nhẹ nhàng lao đi y như tính cách của người chủ thuyền.

A là một gã đàn ông lớn tuổi nhất bọn ra vẻ yêu thiên nhiên hết ở mũi thuyền lại ở đuôi thuyền quay phim và chụp ảnh (nhưng thực ra gã ghen vì không được C để ý). B gã đàn ông thứ hai ở trong bọn nom bộ hiền khô rủ rỉ rù rì kể chuyện. C và D dĩ nhiên là nữ tính thường đưa mắt quan sát lúc công khai lúc trộm hai gã đàn ông thi thoảng lại ghé tai nhau thầm thì một cách trêu tức như là phát hiện một điều gì đó và cười vang.

A làm ra vẻ vô tư nói:

- Trời chiều lòng người.

B lấp lửng nói:

- Bọn chúng ta có bốn chia làm hai cặp thật đẹp đôi.

D nói:

- Tự dưng bỏ nhà với những tiện nghi để lên vùng sơn cùng thuỷ tận đúng là điên.

C cười rất to:

- Thật buồn cười quá.

Con thuyền chạy từ Pác Ngòi về phía sông Năng.

More...

vài tấm ảnh cực bắc Tổ quốc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Ảnh chuyến đi Mèo Vạc- Đồng Văn
Sông Nho Quế (Mèo Vạc Hà Giang)mùa khô
Bản Mèo Lũng Cú


Sông Đà mùa khô
Thác Bản Giốc
Ảnh: Hà Phạm Phú
Thác Bản Giốc (Cao bằng)

More...

NGHIÊN ĐAN (tiếp theo và hết)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

Ông ngoại tôi đứng im không nói. Tay đội trưởng thét:

"Lấp đất!"

Mấy người thi nhau dùng xẻng hất đất xuống hố hất cả đất lên đầu ông ngoại tôi. Ông tôi khẽ lảo đảo nhưng vẫn đứng vững không thốt lên một lời. Tôi khóc nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi tự hỏi không biết bố của tay đội trưởng kia ở nhà có bị đấu giống như ông ngoại tôi không? Và cái người chỉ huy tra tấn biết đâu lại chính là cậu tôi?

Một lúc sau tay đội trưởng đứng dậy nói gì đó rồi cả bọn kéo đi. Tôi chạy đến nhẩy xuống hố cởi trói cho ông rồi dùng hai tay cố bới đất. Ông cúi xuống ôm lấy tôi bất ngờ hai giòng nước mắt chẩy tràn trên gò má nhăn nheo.

More...

NGHIÊN ĐAN (tiếp theo)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

IV-

Thầy đồ Phạm sống với cô Lụa rất hoà thuận lại biết cách làm ăn cũng căn cơ nên mỗi ngày một khá lên. Giành dụm được ít nhiều thầy mua một miếng đất làm nhà rồi tậu ruộng. Lúc đầu neo người hoặc khi cô Lụa sinh nở dân làng cảm ơn thầy đã giúp họ mở mày mở mặt dạy dỗ con cái họ có được cái chữ nên ai cũng sẵn lòng đều bỏ ra người một hai công người dăm ba buổi làm giúp. Cô Lụa là người vợ hiền thục sinh cho thầy giáo Phạm chín người con ba trai sáu gái.

Xã hội phát triển người đến Hạ Đan khai phá đông thêm chính quyền phái về một giáo viên dạy chữ Tây nhưng chỉ có con cái nhà khá giả đi học. Thầy Phạm cho con trai đến trường học chữ Tây tối về kèm cặp thêm chữ Nho bắt học Đường thi bắt học thư pháp. Ông ngoại tôi kể rằng cụ cố- tức thầy Phạm- rất nghiêm khắc. Cụ hay bắt ông ngoại tôi đứng khoanh tay để đọc thơ để nghe giảng về một câu thơ Đường hay về "văn phòng tứ bảo".

More...

N G H I Ê N Đ A N

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 

             I-

Cụ cố ngoại tôi xuất thân gia đình Nho học từ miền Trong di cư ra Bắc lập nghiệp ở đất Hạ Đan. Nghe kể lại ngày trẻ cụ được bề trên cho theo đòi nghiên bút nhưng bởi tính tự do không chịu khuôn phép nên lần thi nào cũng bị đánh trượt vì phạm qui. Lần cuối cùng cụ lều chõng đi thi tuổi đã ngoài bốn mươi vẫn phạm qui bị quan trường nọc ra đánh năm roi. Vừa uất vừa xấu hổ cụ quyết định bỏ quê ngược sông Cái đến phủ Lâm Thao làm nghề gõ đầu trẻ. Ngày đó nhiều người đã theo Tây học nhưng vẫn còn vô số tình nguyện làm môn đồ Khổng Nho.

More...