Tháng bẩy năm 1980

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

        Trước ngày nhà du hành vũ trụ Hàn Quốc một phụ nữ châu Á xinh đẹp bay vào vũ trụ thì nhà triệu phú người Mỹ tên là Ti-tô  đã bỏ ra 20 triệu đô la để mua một vé du lịch lên thăm trạm quĩ đạo Hoà Bình. Ông ta là người khách đầu tiên trong lịch sử du lịch thế giới đi du lịch vào vũ trụ để ngắm nhìn vẻ đẹp kì bí của trái đất từ độ cao trên 300 ki-lô-mét. Theo các nhà nghiên cứu kinh tế vũ trụ 20 triệu đô la tiền vé mà ông Ti-tô bỏ ra không đủ để trang trải cho chuyến bay này. Thế nhưng những người tổ chức vẫn sẵn sàng tiến hành có lẽ là họ hy vọng thu lợi vào các chuyến sau chăng?
      Tôi không rõ người Hàn đã đổ ra bao nhiêu tiền để đưa nhà du hành vũ trụ của mình lên quĩ đạo với danh nghĩa hợp tác nghiên cứu vũ trụ.

More...

UỐNG TRÀ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

   Trần Gia Đại Thiểu (TQ)

A Lục gặp lại bạn học cũ Trương Tam. Lâu ngày gặp lại thành thử vô cùng khách khí. Vì là hai người cùng có thú uống trà nên A Lục kéo Trương Tam về nhà đối ẩm.
Bộ đồ trà nhà A Lục được chọn lựa kĩ bàn trà làm bằng gỗ hồng chạm trổ tỉ mỉ ấm trà là loại gốm tía Nghi Hưng chén trà Liên hoa bạch Triều Châu. Trần Tam tấm tắc khen đẹp.
A Lục nghĩ bụng nghe nói mấy năm trước Trần Tam buôn bán thua lỗ phải đóng cửa công ty nợ ngân hàng chồng chất. Nom cách ăn mặc đơn giản liệu một đại gia có thể như thế được không? Thôi hãm loại trà Thiết quan âm thường kẻo ông bạn nghĩ lại đau lòng.
Vậy là A Lục hãm một ấm trà Thiết quan âm thường.
More...Trương Tam nhìn A Lục chọn trà hãm trà thì biết hương vị trà thế nào. Trương Tam nghĩ bụng nghe nói mấy năm trước gặp vấn đề kinh tế A Lục bèn giải giáp qui điền đường đường một tổng giám đốc mà lại xa sút đến mức uống loại trà này sao?
Trương Tam luôn miệng khen trà ngon để tránh làm cho bạn nghĩ lại đau lòng.A Lục nghĩ bụng trà thế cũng bảo trà ngon? Trương Tam ơi anh không được uống trà ngon bao lâu rồi?
Hai người nói chuyện thật giữ kẽ chỉ nói những chuyện cũ.

Sau đó Trương Tam đến nhà A Lục uống trà mấy ngày liền cũng vẫn chỉ nhắc chuyện cũ vẫn luôn miệng khen trà ngon.
Vợ A Lục nói liệu có phải Trương Tam định gặp mình để vay tiền hay là nhờ vả việc gì đấy chăng? A Lục nghe vợ nói thấy có lí nhưng sau thăm dò thì không phải.
Vợ A Lục lại nói hay Trương Tam thích loại trà nhà mình? Mình thấy không lần nào anh ta cũng luôn mồm khen trà ngon trà ngon. A Lục nghe thấy có vẻ đúng. Vậy vợ chồng mình biếu anh ta một cân đều là người nghiện trà cả mà.

Ngày hôm sau Trương Tam lại đến nhưng mang theo một cân trà nói là trà Thiết quan âm người ta biếu không biết có ngon không đem đến cùng uống thử coi. A Lục định từ chối nhưng Trương Tam đã mở niêm phong rồi. A Lục không tin là có người tặng chắc anh ta bỏ tiền ra mua? Trương Tam ơi việc gì anh phải khổ sở thế?
Trương Tam đề nghị để anh ta tự tay pha ấm trà Thiết quan âm này.
A Lục rối rít khen trà ngon.
Trương Tam nghĩ bụng thế cũng là trà ngon sao? A Lục ơi bạn chưa được uồng trà ngon từ bao lâu rồi? Loại trà này tuy ngon hơn trà nhà anh một chút nhưng đâu phải là loại thật ngon. Để hôm nào đó sẽ mời anh uống loại trà thứ thiệt.

Một hôm Trương Tam lại đến nhà A Lục uống trà. A Lục nói chúng mình là bạn học cũ cho nói thẳng nhé thứ trà mọi khi chúng ta uống là vẫn để dùng tiếp khách thường hôm nay mời anh uống trà ngon nhưng đã nói rồi anh đừng cho là tôi làm xiếc với anh. Trương Tam cười rồi lại cười.

Loại trà Thiết quan âm tuyệt hảo! Hương trà ngất ngây. Uống một ngụm ngọt ở họng dư vị ngân mãi.

Trương Tam luôn miệng khen trà ngon trà ngon. Hai người nhìn nhau cười. Trương Tam nói ngày mai mời anh đến nhà tôi uống trà.

Bộ đồ trà nhà Trương Tam cũng được chọn rất kĩ lưỡng. Bàn trà làm bằng gỗ hồng trạm trổ tinh vi. Ấm gốm tía Nghi Hưng chén Liên hoa bạch Triều Châu. A Lục hết lời tán dương.
Trà Thiết quan âm tuyệt hảo! Hương trà ngất ngây Nhấp một hớp thấy ngọt ở họng dư vị ngân mãi.
A Lục luôn miệng khen trà ngon trà ngon! Hai người đưa mắt nhìn nhau cười.
Rồi A Lục nói Trương Tam anh đúng là người yêu trà chân chính. Điều kiện kinh tế khó khăn thế mà vẫn uống loại trà tuyệt thế này.
Trương Tam cười lớn nói: Loại trà tôi uống đây đều là do ngân hàng đưa biếu. A Lục xỉu buồn. Trương Tam nói tiếp năm ấy tôi vay tiền ngân hàng thế nào lãnh đạo ngân hàng mới “quan tâm” đến tôi như thế chứ?
A Lục cũng cười to nói: Trà nhà tôi cũng do người ta biếu đấy. Vấn đề kinh tế năm ấy một mình tôi gánh vác các bạn đồng liêu lẽ nào không “quan tâm” đến tôi.
Ha ha ha.

Hai người lại tiếp tục uống trà.

                                                                                 Hà Phạm Phú dịch

More...

Nhân ngày 21-6 (Ngày Nhà báo Việt Nam)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Đặt trước mặt tờ giấy trắng
chim vanh khuyen
      Mỗi lần đặt lên trước mặt tờ giấy trắng cầm bút vật lộn tìm một cái mở đầu khả dĩ bảo đảm cho một bài báo một bài kí sao cho đầu xuôi đuôi lọt không hiểu sao tôi lại thấy những  người những việc thi nhau diễu qua trước mắt mình. Một câu hỏi tự nhiên đặt ra: Viết gì viết cho ai viết thế nào và đưa in ở đâu khi nào? Bạn có thể cho đó là câu hỏi cũ mèm bài học vỡ lòng ai chả thuộc. Nhưng xin bạn hãy bình tâm ngẫm một chút hãy đặt những câu hỏi ấy vào trong thế động sẽ thấy chúng luôn luôn mới. Múa rìu qua mắt thợ là việc rất không nên nhưng vì trót lỡ bàn chuyện này nên không thể không luận nếu có gì bất cập xin đồng nghiệp lượng thứ và chỉ bảo cho.

More...

Ba quả trứng ung

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                                                                      Truyện ngắn của Mãn Thanh Hoa (TQ)

Lý Do được điều về huyện Lâm Hải làm huyện trưởng coi như diều được gió cá gặp nước. Mọi việc đều thuận lợi chỉ có một việc làm cho Lý đau đầu đó là việc tuyển chọn trợ lí. Vị huyện trưởng tiền nhiệm là Doãn Thuỷ thay đến ba trợ lí từng bực bội rủa: nhân tài Lâm Hải như lá mùa thu...
Tiểu Mã nguyên là phó văn phòng được chọn làm trợ lí huyện trưởng.
Hôm đó Tiểu Mã ngồi xe của huyện trưởng cùng huyện trưởng đi đến khách sạn Hoa Thiên. Thực khách mà huyện trưởng mời là thị trưởng. Mỗi người một bình Chivat 22 chưa hết nửa giờ mà bình rượu đã gấn hết. Huyện trưởng say rồi nhưng thị trưởng mới đến độ.

More...

Những kiếp bướm đêm (TT)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Nhưng trước khi nói đến đôi nét về đời sống của các “ngan” xin nói về chuyện đi lại ở Quảng Châu đi lại ở miền nam Trung Quốc. Tôi đi Quảng Châu bằng đường bộ (vì máy bay quá đắt). Mua một vé 750.000 VNđ là có thể đi từ Hà Nội đến Quảng Châu. Qua Mục Nam Quan lên xe của Hãng Vận Đức chạy khoảng ba giờ đồng hồ đến Nam Ninh chuyển xe ở bến Lang Đông tám giờ tối lên xe đánh một giấc dài tinh mơ là đến bến xe Tỉnh của Quảng Châu. Nhân viên một Hãng du lịch Việt Nam đưa chúng tôi từ Nhà khách Dân tộc ở đường Liễu Giai Hà Nội lên Lạng Sơn trông cứ khó đăm đăm dường như hành khách không phải là người mang đến công việc và thu nhập cho họ mà là những người đang nhờ vả họ. Tôi là người đi tuyến lần đầu nhiều chuyện hết sức bỡ ngỡ muốn hỏi cũng ngại vì e bị mắng mà mắng thì xúi quẩy lắm! Những cô nhân viên hãng Vận Đức Quảng Tây không biết tiếng Việt nhưng bù lại họ có sự dịu dàng chu đáo.
Họ được bàn giao mấy hành khách Việt Nam đi Quảng Châu và phụ trách đến cùng. Họ đưa khách xuống bến Lang Đông sẵn sàng mang hộ khách hành lí dẫn đến bàn giao cho một hãng vận tải khác. Một người Việt Nam mù tịt ngôn ngữ Trung Hoa chỉ với một địa chỉ trong tay là có thể tìm đến tận nơi không khó khăn gì.)

More...

Những kiếp bướm đêm

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Những kiếp bướm đêm
 Người ta nói miền nam Trung Quốc với một loạt thành phố ven biển luôn là vùng nhậy cảm. Sự ra đời của “đặc khu kinh tế” Thâm Quyến mà tôi đã có dịp kể là một trong các biểu hiện rõ ràng nhất của sự nhậy cảm ấy. Có bao nhiêu chuyện thần kì và lạ lùng ở xứ này không chỉ đối với người nước ngoài như tôi mà ngay cả đối với người Trung Quốc phương Bắc.
Tờ Bắc Kinh buổi chiều mở một mục bàn những chuyện trên trời dưới đất có đăng một loạt bài nói về những đặc tính người Quảng Châu thủ phủ của miền đất Quảng Đông mà người dân địa phương gọi tắt là Việt. (Tôi để ý thấy chữ Việt- đồng âm với chữ Việt trong từ Việt Nam nhưng mặt chữ thì khác- được gắn trên tất cả các biển số ô tô của tỉnh Quảng Đông). Cái tựa một trong những bài báo ấy thu hút sự quan tâm của tôi: Cuộc sống ban đêm của người Quảng Châu mãi mãi là một bí mật.

More...

BIỂN CẢ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Phần III- VÙNG BIỂN X.

Một hôm Chủ tịch thị trấn mời ba anh em Vượng lên văn phòng. Người phụ trách văn phòng đưa bọn Vượng đến khách sạn quốc tế.
Ông ta bảo:
- Hôm nay ông chủ tịch đặc biệt tiếp riêng các anh.
Lần đầu bọn Vượng bước chân vào phòng tiệc sang trọng bày toàn những đồ đắt tiền thoạt nhìn hoa cả mắt. Mười lăm phút sau chủ tịch thị trấn đến. Có lẽ ông ta chỉ cỡ tuổi Vượng. Da sạm nắng khoẻ mạnh. Chắc là mới được đề bạt. Ông chủ tịch nở một nụ cười cởi mở. Ông ta nói ngay:
- Hôm nay tôi đãi ba anh các món làm từ chính Hoàng lân ngư do các anh đánh bắt. Tôi dám chắc các anh chưa từng nếm chúng.
- Dạ đúng thế. Cá đắt ngang vàng ai mà dám ăn- Luân láu lỉnh trả lời.
Ông chủ tịch mời mọi người vào bàn xì xụp ăn uống tào lao đủ thứ chuyện trên đời. Ông chủ tịch tợp một hớp rượu Chivát ủ đâu những 18 năm nói:
- Cái món khoái khẩu này cũng là món ông ăn các bà thích các cụ nói không ngoa ngư sinh tinh mà.
Ông chủ tịch nói xong cười phá lên.
- Tuyệt trần đời!- Tuấn và Luân cũng thốt lên.

More...

BIỂN CẢ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Biển cả
Phần II- CÁ VÀNG


Bến cá xóm Cù Lao là một bến nhỏ. Những tay tổ trong nghề buôn cá chẳng thèm để mắt đến phó mặc cho bọn đàn em tự tung tự tác.
Chuyến đi biển đầu tiên của Vượng Tuấn Luân có thể gọi là thành công mỹ mãn. Họ câu được ba con cá mà dân chài xóm Cù Lao chẳng ai biết rõ chúng thuộc loại gì. Ba con cá vừa giống loại cá chép vừa không giống. Vẩy cá vàng rực lóng lánh mỗi khi ánh sáng mặt trời chiếu vào lại chói lên. Ba con cá vàng tạm gọi như thế nằm im nơi khoang thuyền đôi mắt tròn xoe như ngạc nhiên trước đám người tò mò đổ xô tới xem mỗi lúc một đông. Thi thoảng một trong ba con lại nhẩy vọt lên uốn lượn trong không trung rồi buông mình xuống vẽ nên một đường cong kì ảo. Cứ mỗi lần như thế đám người lại ồ cả lên.

More...

AQ tìm vợ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

A Q tìm vợ
                                                            Truyện cực ngắn của Thúc Vân (Trung Quốc)

Kể từ hôm bị ni cô mắng “đồ tuyệt tự” AQ cứ buồn mãi không thôi.
Dân gian nói có ba việc phạm tội bất hiếu thì tuyệt tự là tội lớn nhất. Nghĩ rằng mình có thể còn có máu mủ ở nước ngoài AQ bèn tra đại từ điển Các giòng họ thế giới nhưng không tìm thất họ Q. Sao có thể cam tâm chịu không có người nối dõi.
Muốn có người nối dõi thì phải lấy vợ.
- Vợ lấy vợ... AQ lẩm nhẩm.

More...

B I Ể N C Ả

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

B i ể n  c ả                                             
                                                              Truyện vừa của Hà Phạm Phú
Tin các báo:Con tàu nghiên cứu biển mang tên NB01 trên đường đi đến vùng biển X. thì gặp nạn. Sóng vô tuyến bị nhiễu kéo dài trong nhiều phút trước khi liên lạc bị mất hoàn toàn. Các trung tâm cứu hộ gần vùng biển X không nhận được tín hiệu cấp cứu. Hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành.
Tin thêm về tàu NB01:Theo một số nhà khoa học ở trên tàu được cứu thoát kể lại con tàu đang trên đường đến vùng biển X. thì đột ngột vấp phải một cột nước khổng lồ màu đen. Bầu trời tối sầm lại con tàu bị bẻ gẫy làm đôi chìm xuống đáy biển trong chốc lát. Căn cứ vào các bức ảnh chụp từ vệ tinh các ghi nhận của trạm theo dõi động đất thì trong thời gian con tàu NB01 gặp nạn vùng biển X. hoàn toàn yên bình. Dự đoán có thể do tàu đã đi vào vùng biển có từ trường đặc biệt mà đến nay quy luật tác động của nó chưa ai biết.

More...