Nhân lễ hội đền Hùng

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

            Tiếng cha ông
                                                       Tản văn của Hà Phạm Phú
 
Đây không phải là lần đầu tôi đứng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh phóng tầm mắt nhìn về phía ngã ba Bạch Hạc- Việt Trì nơi con sông Thao sông Lô sông Đà họp lại với nhau làm nên sông Hồng vạm vỡ và dữ dội mà sao cứ thấy bâng khuâng xúc động. Cách ngày Hội (10- 3 âm lịch) còn không xa khí xuân đã thổi mầu xanh đậm đà trên từng đọt cây ngọn cỏ. Nghe thoáng trong gió tiếng rì rầm của đất đai tiếng của cha ông vọng về.
Nghĩa Lĩnh còn gọi là núi Hùng (Nghĩa Cương Bảo Thiên Lĩnh) nhô lên ở thôn Cổ Tích xã Hy Cương cao 175m so với mặt biển nằm trong hệ thống núi của hai huyện Lâm Thao- Phù Ninh được dân gian hình dung là đầu rồng thân rồng uốn lượn là các núi Trọc núi Vẹo núi Pheo nối nhau và xa nữa là những chín mươi chín ngọn được coi là chín mươi chín con voi chầu về tượng trưng cho hồn thiêng Đất nước.
Huyền sử kể rằng núi Nghĩa Lĩnh là nơi bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng là nơi các vua Hùng lập điện tế Trời cũng là nơi tổ chức các lễ hội các cuộc thi dâng các thứ ngon vật lạ lên vua.

More...

Lời ngựa

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

 Lời ngựa
                                                           
Truyện ngắn của Mạc Ngôn

Hình như có một chiếc chổi lông cực to quét qua quét lại trên mặt khiến tôi tỉnh giấc. Trước mắt hiện lên một chiếc bóng to lớn động đậy như một mảng tường thành. Một làn hơi nóng quen thuộc làm tôi giật thót mình. Tôi tỉnh hẳn ngủ.
Những hình ảnh của cuộc sống hiện đại bỗng bị đẩy lùi ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu sáng bức tường vàng ố của 30 năm trước. Trên tường một chú gà trống mầu sặc sỡ đứng gữa đám cỏ khô xào xạc cất tiếng gáy. Trước bức tường là đống cỏ mạch khô nơi đó đám gà mái thi nhau bới cỏ tìm những hạt mạch rơi rụng. Còn có mấy con bò bị buộc vào những chiếc cọc cổ thả thõng ợ cỏ nhai lại nom như đang trầm tư mặc tưởng. Những chiếc cọc cong queo dính đầy lông bò. Mặt tường bôi đầy những vết phân bò.

More...

Vợ chồng chú Năm bán dê

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                       Vợ chồng chú Năm bán dê
                                                     Truyện ngắn của Hà Phạm Phú
         Làng Hạ Đan chúng tôi không có mấy ai nuôi dê bởi vì cái giống dê là chúa phá phách vườn tược hoa mầu. Dê là loài vật hiếu động ưa leo trèo phàm ăn. Có thứ cỏ lá nào mà dê không vặt? Vậy mà chú Năm đã rước ở đâu về một con dê non để nuôi. Đó quả là chuyện lạ khiến mọi người không khỏi chú ý. Nhà chú Năm vườn tược không lấy gì làm rộng rãi ở lọt thỏm vào giữa những vườn cây qủa xum xuê mấy nhà hàng xóm sung túc thành thử chú không dám thả rông. Bị buộc suốt ngày con dê con be be nghe mà sốt ruột điếc cả tai hàng xóm. Người rỗi mồm bèn đặt cho chú biệt hiệu “dê” gọi là chú Năm “dê”. Điều này khiến chú không khỏi bực mình lẩm bẩm trong dạ: Rồi các người sẽ biết!

More...

KHẨU VỊ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Khẩu vị

Truyện ngắn của Lịch Kiếm Đồng (Trung Quốc)    Hà Phạm Phú dịch


Cục trưởng Trương không thích ăn mặn đó là chuyện mấy trăm con người toàn cục này đều biết chẳng là bí mật gì. Không thích ăn mặn thì không ăn có chuyện gì đâu mỗi người một khẩu vị.

Thói quen không ăn mặn của cục trưởng Trương đã có từ lâu. Nghe nói ngày nhỏ gia đình cục trưởng rất nghèo thường không có tiền mua muối vì thế tạo nên thói quen hễ nhìn thấy mùi muối là nôn mà đã nôn là nôn thốc nôn tháo.

More...

TỰ DO

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Tự do

Chim trời có tự do không
Bao la mặt đất mênh mông núi đồi
Bao nhiêu ràng buộc trong đời
Tình yêu có giúp con người tự do?

More...

Vợ là vàng (truyện ngắn dịch)

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Vợ là vàng
Truyện ngắn của Ôn Á Quân (Trung Quốc)

Nếu như người đàn bà ấy không đến thì mọi chuyện đã tốt.
Người đàn bà ấy là vợ mới cưới của Thiên Lương. Cô ta đến vào buổi chiều thu muộn. Sự xuất hiện của người đàn bà làm cho không khí tẻ lặng của nơi đây loạn cả lên. Cô ta hồi hộp chờ đợi chồng khi gặp chẳng biết nói gì chỉ cười.
Thiên Lương gặp vợ không chút tỏ ra vui mừng còn bực bội hỏi:
- Cô đến đây làm gì?
Cô vợ mỉm cười hỏi lại:
- Sao em không lên thăm anh được?
Cô nhớ Thiên Lương vừa cưới được ít hôm đã chia tay xa nhau hơn nửa năm không nhớ mới là kì.
Thiên Lương sầm mặt nói:
- Sao không báo trước?
Cô vợ xịu mặt nụ cười vụt tắt nói hờn:
- Người ta muốn làm cho mình vui sao mình không hiểu?

More...

viết nhân đọc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Viết nhân đọc…  

Tiền kiếp mưa là gì
có lẽ là ngọn cỏ
ngọn cỏ bây giờ tiền kiếp là chi
để cỏ nhớ mưa mưa không ướt cỏ
Đất và Trời
                         cắc cớ
trách
          thương nhau…

II.
Nhà anh mưa hứng gốc cau
lá trầu đợi vôi cay xanh thăm thẳm
ngày ấy em ở nơi đâu

gió héo cỏ mùa đông lạnh

bây giờ vội vã tìm nhau…

III-
Nhưng này chuyện thực như mơ
mơ kia có bao giờ thực
đất hạn khô héo chờ mưa

kiếp trước kiếp sau đêm dài thao thức

mong sao mỗi phút mỗi giờ...

  

More...

Truyền thuyết làng Hạ Đan

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Truyền thuyết làng Hạ Đan
                                                                     Truyện ngắn

         Lão Rừng bao nhiêu tuổi không ai biết và tên thật của lão là gì cũng chẳng ai hay. Dân làng Hạ Đan sở dĩ gọi lão là Rừng trước hết vì râu tóc lão rậm rịt như đám mây gai đố ai có thể gỡ ra được. Người ta lắc đầu chẳng rõ lão có biết được rằng loài người đã từng phát minh ra cái lược không? Người lão cóc cáy đến bậc con gái mỗi khi có việc phải đi qua nơi lão ở là lấy nón che mặt bọn nhóc không dám chơi với lão nhưng lại hay trêu trọc lấy sỏi lấy đá ném lão nhưng ở mãi từ xa. Nghe đâu trước kia lão có một ngôi nhà to và đẹp ở cái chỗ đẹp nhất giữa làng. Chẳng hiểu vì lý do gì lão lại bán đi để dọn vào tút hút trong rừng làm bạn với chồn cáo.  Ngày ngày lão vào rừng kiếm củi đặt bẫy chim đào củ mài. Lão hoàn toàn sống nhờ rừng gần như xa lánh cuộc đời. Nghe những người lớn tuổi ở Hạ Đan nói lại thì thời trẻ lão cũng có vợ có con. Nhưng một số người thì bảo làm gì có. Không tin cứ tìm khắp xem nếu lão đã từng có vợ thì họ hàng nhà vợ phải có chứ. Lời nói nghe có lý nhưng lão sống sờ sờ ra đấy sao chẳng thấy họ hàng lão đâu? Vậy là bế tắc.

More...

nhân chuyện tăng thuế nhập khẩu ô tô

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Nhân chuyện tăng thuế nhập khẩu ôtô
 Các báo đưa tin lại tăng thuế nhập khẩu ôtô sau khi đã giảm liền mấy đợt từ 90% xuống 70% 60%... và bây giờ lại tăng thêm 10% nữa.
       
Khi giảm thuế nhập khẩu ô tô người ta giải thích là theo lộ trình cam kết quốc tế và cũng rất quan trọng là để kéo gía ô tô lắp ráp trong nước cao ngất từ trên trời xuống là không muốn để người tiêu dùng Việt Nam phải bị bóp họng cũng là để gây áp lực (cũng là tạo động lực cho đường xá phát triển) cũng là để tăng thêm công ăn việc làm.
Dĩ nhiên khi đưa ra quyết định như trên hẳn những nhà quản lí phải biết rõ thuế nhập khẩu giảm thì ô tô ngoại phải về nhiều là cái chắc (người tiêu dùng dù rất yêu nước nhưng khi móc tiền túi ra chi tiêu người ta dứt khoát phải chọn cái có chất lượng tốt hàm lượng kĩ thuật cao giá hợp lí) và xe nhiều thì phải kẹt xe vì đường có mở thêm được bao nhiêu đâu vì sự quản lí và điều hành không theo kịp đời sống! (Có một nghịch lí đường mở rộng thêm nhưng cũng tạo thêm nhiều giao cắt tạo nên nhiều điểm kẹt xe!)

More...

Chó lành chó dữ

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Chó lành và chó dữ
Truyện cực ngắn của Vương Mông (Trung Quốc)

 
Bơnxơn nuôi hai con chó một con đặt tên là Cutơ một con đặt tên là Patơ. Cutơ là một con chó ngoan hễ thấy người là sủa mừng rối rít ngoáy đuôi liếm tay khiến mọi người đều thích. Patơ là một con chó dữ hễ gặp người là cắn hàm răng nhọn ngập sâu vào chân người ta vẫn không chịu buông tha. Đã nhiều lần Bơnxơn dạy cho con Patơ một bài học nhưng nó vẫn cứ chứng nào tật ấy. Giận quá Bơnxơn bèn tống nó vào vườn sau chuẩn bị xin Hội bảo vệ động vật phê chuẩn xin sử Patơ tội chống lại loài người và cho chết bằng một mũi kim thuốc độc.

More...