bắt đầu từ 10- 10

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Bắt đầu từ 10- 10
                                                              Truyện vừa của Hà Phạm Phú
Nội dung nói về những chuyện tình tình cảm của một người lính phục viên với những người đàn bà mà anh yêu nhưng vì nhiều lí do không thể chung sống.
Bạn đọc có thể vào Từ ngày 10- 10.doc để đọc toàn bộ truyện vừa này.



Tu ngay 10-10.doc

 
                             

More...

Giao mùa

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                          
Giao mùa 
 
Giọt sương năm cũ gió bay
Chạm môi năm mới nở đầy lộc xuân
Em là ngọn gió thanh tân
Thổi rung cây lá đời văn một người…
 

More...

Tốt và xấu

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                                       tốt và xấu

                                                                                                                                                         

Tốt và xấu là một cặp phạm trù đối lập. Tốt là chỉ sự lương thiện có nhiều ưu điểm.  Xấu là không lương thiện là nhiều khiếm khuyết nhược điểm. Giữa xấu và tốt là gì? Phải chăng là không tốt không xấu trung tính lờ nhờ?
Trong sản xuất công nghiệp các sản phẩm làm ra được người ta chia làm ba loại chính phẩm thứ phẩm và phế phẩm. Chính phẩm là loại đạt được các tiêu chuẩn chất lượng qui định được phép đưa vào xử dụng cho các mục đích của sản xuất của tiêu dùng nhằm phục vụ đời sống xã hội. Chính phẩm cũng có phẩm cấp: I II III. Ở các nước công nghiệp phát triển những sản phẩm cao cấp được giành riêng cho kĩ thuật quốc phòng. Thứ phẩm là những sản phẩm đạt được một số chỉ tiêu kĩ thuật nào đó nhưng không hoàn hảo có thể dùng ép vào những phạm vi và mục đích hạn chế. Chẳng hạn có dạo ở các cửa hàng bách hoá của ta bán bút Kim tinh của Trung Quốc với giá rất rẻ đấy là bút thứ phẩm. Còn phế phẩm thì phải loại bỏ.

More...

Tắm hơi

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

                        Tắm hơi

Truyện ngắn của Đàm Ca(Trung Quốc)
Hà Phạm Phú dịch
(In trong Nông nghiệp Việt Nam số Tết)

 
  Xin kể một chuyện về tắm hơi.
Mùa thu vừa rồi tôi có việc phải tìm Hạ Đoàn Kết để thương lượng.
Hạ Đoàn Kết là bạn học của tôi đã rời biên chế nhà nước để đi buôn từ mười mấy băm trước bây giờ làm Tổng giám đốc Siêu thị Sao đỏ ở Bảo định. Siêu thị Sao đỏ Bảo Định là một thương hiệu lão làng có một hệ thống cửa hàng lợi nhuận thu được hàng năm đều rất lớn. Thường ngày tôi ít có việc gặp gỡ Hạ Đoàn Kết. Lần này vừa gặp mặt anh ta nửa đùa nửa thật nói:
-         Ông Đàm này chỉ khi nào có việc ông mới chịu gặp tôi không thì cấm có thấy mặt. Vậy hôm nay ta phải uống một chút gì đó!
Tôi nói:
-         Uống thì uống nhưng nói chuyện công việc trước.Vậy là tôi nói chuyện xin việc cho người làng. Hạ Đoàn Kết là một tay có máu nghĩa hiệp bảo:
-         Chuyện vặt. Ông yên tâm tôi bảo xong là xong. Ngày mai ông nói thằng bé ấy đến làm việc.
 

More...

Với bạn đọc

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Hà Phạm Phú: Gửi HOBAC. Chú rất vui nhận được thư của cháu (HOBAC) chú tiếc là không có hộp thư của cháu nên chọn cách nhanh nhất là dùng ngay blog của chú làm phương tiện liên lạc. Chú đã liên hệ với nhà thơ LTBLiễu được nhà thơ gửi cho hai bài có chi tiết uống cà phê bên giòng sông Cầu nhưng chú đoán cháu đã đọc bài chú sẽ tải lên mạng sau đây để cháu và các bạn cháu cùng đọc. Chúc cháu mùa xuân vạn sự như ý vui và hạnh phúc.
Trôi cùng đêm
                  Lưu thị Bạch Liễu 

Thèm một người ngồi bên
Ngắm cà phê với em
Cùng nhấp dòng sông Cầu đang chảy 
Thèm người ấy ngồi bên
Hát cho em nghe
Bài ca của riêng đàn ông xứ núi
Át gió
Bạt mây
Rằng
Nàng ơi...
Em hỡi...
Êm đềm thác xối
Cuồn cuộn em trôi. 

Thái Nguyên trăng rơi
Đẫm từng câu hát.

More...

Hỏi chuyện nhà văn

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn


Lưu thị Bạch Liễu người viết thơ tình

    
   
Ảnh: Lưu thị Bạch Liễu (thứ 3 từ phải) tại lễ trao giải thưởng

     Tôi biết Lưu thị Bạch Liễu rất tình cờ hình như trong một cuộc rượu suông trên mặt hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) nghe nhà văn Tô Nhuận Vỹ (Huế) nói chuyện với nhà thơ trẻ Nguyễn Thuý Quỳnh. Rồi bị quên. Không nhớ buổi chiều sương ấy Bạch Liễu đã nói những gì càng không biết người nữ này làm thơ. Và một tình cờ khác ở trại viết của NXB Quân đội mở tại Đoàn an dưỡng Quân khu I bên hồ Núi Cốc tôi lại gặp cô. Cô chủ động chào tôi còn tôi vẫn trong tình trạng không nhớ. Rồi sau đó tôi chứng kiến cô nhận giải nhất cuộc thi thơ tình của Báo Văn nghệ. Một sự ngạc nhiên thú vị một nhà báo nữ giành giải nhất về thơ thơ tình đứng đàng hoàng giữa các nhà thơ khác phần lớn đều râu tóc đã bạc. Hôm ấy vì công việc tôi phải đi không kịp bắt tay tặng cô một bông hoa chúc mừng. Thế rồi hình như do duyên nghiệp hôm 10- 10 tôi bất ngờ gặp Liễu ở trước cửa Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam và cô tặng tôi tập thơ “Cõi tôi”. Tôi đọc tập thơ. Một cảm giác ngỡ ngàng và vui mừng: Một tập thơ mỏng mảnh chưa đầy 60 trang với hơn 30 bài thơ nhưng có một sức nặng nội lực: một mình trên đường Đông…/ những đống lửa đốt đồng run lên vì lạnh…/ ở tận cuối con đường xa xôi/ tách trà/ đang/ toả khói. (Cõi tôi). Hoặc: không còn nỗi đớn đau/ của chim yến thổ huyết kết thành nhành tơ/ rồi bị phá mất tổ…/tôi nhìn những xoáy nước sâu dưới hiền hoà mặt sông/ không biết sông làm thế nào mà vẫn chẩy? (Sông nhìn tôi nhìn sông). Hình như Liễu khao khát tình yêu khao khát hoà nhập nhưng tính cách cô đặt cô đứng riêng một khoảnh: Tiễn trăng đến cuối đường trăng/ lối tôi trở lại sương giăng mịt mù…(Độc hành)… những đêm không trăng/ tôi một mình không bóng… (Tự khúc). Trong tập có một bài thơ mà đọc nó khiến tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ Nga Miệng thế gian như làn sóng biển mà Puskin nhà văn tôi vô cùng ngưỡng mộ lấy làm đề từ cho truyện ngắn Phát súng. Bài thơ có những câu thế này: người đầu phố nói với anh…/ rằng đàn bà có tiếng cười khanh khách trẻ thơ/ mới thật là hạng đàn bà đàng điếm/ rằng đàn bà có đôi mắt trong veo nước hồ thu/ mới đúng là đàn bà quỉ quyệt…/anh đã ngập ngừng hồi lâu…/cửa một trái tim vừa khép. (Một lời tiễn biệt).

More...

Đón một mùa xuân

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Đón một mùa xuân

Tiễn một năm đi
ta tiễn một người mười năm quen- vẫn lạ
tiễn những lời ca hát sau mặt nạ
chỉ có nụ cười giả dối là quen…
một năm bao người có tên không tên
đi bất chợt như cơn mưa rào mùa đông đột ngột
chợt nhận ra có nhiều sinh vật
như chim kền kền như quạ
                                                           kêu vang.

Năm mới
những bộ mặt hân hoan 
mùa đang gieo cây cỏ lên xanh
trơn trượt đường dài mưa bụi
xe đổ dưới đồng bằng sau khi vượt núi

Năm mới ta yêu một người
người quá xa xôi
nhưng lúc nào cũng nhìn ta rõ
người ở gần thì ta thấy nhớ
như vầng trăng dưới sông
như dải sương vắt qua cánh đồng
như ngọn gió lạnh hơi xuân thấm đẫm…

                                         Viết lần đầu 22h ngày 23- 1- 2008
                                                                        sửa lại 20h ngày 29-1- 2008

More...

Hỏi chuyện nhà văn Tô Hoài

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Hỏi chuyện nhà văn Tô Hoài


Lời thưa trước: Nhân dịp Đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ 6 (Năm 2000) tôi (Hà Phạm Phú) đã hân hạnh gặp nhà văn Tô Hoài cùng ông uống mấy cốc bia hơi và nói những chuyện có liên quan đến Hội nhà văn VN về lịch sử về lực lượng về những vấn đề khác nữa. Bài phỏng vấn sau đó được in trên Báo Tiền phong nhưng Ban Biên tập có lược đi một vài đoạn. Nhận thấy những vấn đề nhà văn Tô Hoài nhắc đến trong bài phỏng vấn đến nay vẫn còn nguyên giá trị xin chuyển lên Blog để các quí bạn nếu ai quan tâm có thể tham khảo.

Người hỏi: Nhà văn Hà Phạm Phú
Người đáp: Nhà văn Tô Hoài
Thời gian: Sáng ngày 9- 4-2000
Địa điểm: Nhà riêng nhà văn Tô Hoài ở phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy.

More...

Nhà văn Nguyễn Khải...

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Nhà văn Nguyễn Khải cấp giấy khai sinh cho truyện ngắn đầu tay của tôi

Năm 1978 khi tôi về công tác tại Báo QĐND ở số 7 Phan Đình Phùng thì Nguyễn Khải là một trong những tên tuổi lớn ở Tạp chí Văn nghệ quân đội nhà số 4 Lý Nam Đế mà tôi ngưỡng mộ. Lúc đó ông đã chuyển vào Sài Gòn thi thoảng mới ra Hà Nội. Cứ mỗi lần ông ra Hà Nội lũ đàn em chúng tôi thường tụ tập bên gốc cây đại nhà số 4 nghe ông kể chuyện. Mỗi khi ra Hà Nội ông thường đi một chiếc xe đạp Trung Quốc nhãn hiệu Vĩnh Cửu mầu đen. Ông ăn sóng nói gió tiếng cười thật sảng khoái. Chúng tôi luôn bị hút vào câu chuyện của ông cười theo ông rồi sau đó tấm tắc với nhau phục tài con người thông minh uyên bác thâm thuý. Tôi thích cái giọng riễu cợt của ông tôi yêu cái nhìn đời hóm hỉnh thâm trầm cũng rất khác người của ông. Với tôi ông quả là một nhà văn đầy cá tính. Ngày đó ông là một nhà văn lớn còn tôi mới viết mấy bài báo mấy cái bút kí văn học- báo chí thành thử tôi luôn chỉ là nhân vật chầu rìa và tôi đồ rằng ông không biết tôi là ai.

More...

Tấm vé tầu tết

By H À P H Ạ M P H Ú, nhà văn

Tấm vé tầu tết
Trương Tiếu Thiên (Trung Quốc)
Hà Phạm Phú  dịch
(In trong Thời báo Tài chính tết Mậu tý)

Năm nào cũng chờ đến Tết mới về quê năm nào cũng phải lo ngay ngáy về việc mua vé tầu.Năm ngoái mua một vé tầu nằm chợ đen giá cao cứ như mở cờ trong bụng leo lên tầu về quê Trùng Khánh nào ngờ chưa đặt ba lô đã bị người ta đuổi đi giường đó đã có chủ. Vé trùng số chăng? Cảnh sát đường sắt đến giải quyết kết quả vé tôi mua là vé giả. Tịch thu phạt tiền bán vé bổ sung ghế ngồi hoặc vé đứng cho đến ga cuối cùng là quá lắm rồi nào ngờ đâu đơn giản thế. Viên trưởng tầu và bốn viên cảnh sát áp giải tôi xuống toa ăn tra vấn cả ba giờ đồng hồ rồi cuối cùng vẫn tạm giữ chứng minh nhân dân của tôi sau khi khai giảng còn đến tận trường trung học số 110 nơi tôi dạy để điều tra thật chẳng ra sao may mà nhờ mấy năm liền được bình bầu là giáo viên gương mẫu nên thoát khỏi chứ không thì mất mặt.
Sau đó thầy hiệu trưởng có phê bình tôi là “đồ gàn” mỡ treo mèo nhịn đói. Thầy nói lớp của cậu có bố học sinh Đồ Biên Phong là Trưởng phòng Sở cảnh sát đường sắt bố Phòng Tiểu Như là Phó ban Tổ chức thành uỷ chỉ cần nói một tiếng thì bao cả một toa tầu cũng được chứ mùi mẽ gì một vé.
Nhưng tôi không muốn. Những vị chức sắc là phụ huynh học sinh lớp tôi tôi thuộc làu làu chẳng cần thầy hiệu trưởng phải nhắc. Từ khi tôi bắt đầu bước lên bục giảng đã tự thề với mình nhất định không nhờ phụ huynh học sinh một việc gì có thể làm cho mình mất mặt đứng trước các học trò không dám ngẩng đầu.
Năm nay lại sắp Tết rồi.

More...